Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

Phương Nhi, đỡ cô đứng lên.

“Cô có sao không? Chảy máu nhiều quá!”

“Không sao…Á!” – Phương Nhi đứng lên cũng thấy đau.

“Mau đưa cô ấy về đi!” – Mạnh Duy nói – “Ngã đau thế không tập được đâu.”

“Vâng!” – Minh Thiên đành dìu Phương Nhi đi ra.

Mạnh Bảo nhìn thấy cảnh đó tự dưng sôi máu. Tên Minh Thiên kia không thể không phá đám được sao? Anh đi tới, giật tay Minh Thiên ra:

“Để tôi đưa cô ấy về!”

“Anh đã khiến cô ấy ra nông nỗi này mà còn giả nhân giả nghĩa hả?” – Minh Thiên gắt.

“Mày mới là kẻ giả nhân giả nghĩa ấy. Đừng có ra vẻ mình tốt bụng nữa, tao gây ra thì tao chịu trách nhiệm.” – Nói rồi Mạnh Bảo kéo Phương Nhi đi trước nụ cười của Minh Thiên: “Biết ngay là ghen luôn mà!”

“Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi đi!” – Phương Nhi tức giận kêu lên.

“…” – Mạnh Bảo không đáp lại, cứ quàng tay qua vai cô lôi cô đi.

“Tại anh mà tôi thảm hại thế này đấy, anh thấy sao hả? Cái loại cáo già như anh sao không nhảy từ sân thượng xuống đất đi cho rồi!”

Mặc cho cô vùng vẫy, Mạnh Bảo vẫn đưa cô đến một khách sạn lớn. Một cô gái đang đứng ở cửa nhìn thấy anh về liền chạy ra:

“Anh về rồi sao?”

Phương Nhi ngạc nhiên nhìn cô gái đó. Cô gái rất xinh đẹp, dễ thương, gương mặt nhìn rất giống Mạnh Bảo. Đặc biệt cô có một nụ cười hiền dịu khác hẳn nụ cười “cười phát là gian xảo” như con cáo đội lốt báo kia.

“Ơ chị này là…” – Cô gái cũng nhìn lại Phương Nhi.

“Vân Trang, cô ta bị ngã, em chữa trị cho cô ta đi.” – Giọng Mạnh Bảo có vẻ lạnh lùng khác hẳn khi nãy.

“Vâng, chị vào đây.” – Vân Trang đỡ Phương Nhi vào.

“Trang!”

“Dạ?”

“Có phải là em không? Minh Thiên đến lớp võ của bố được vẫn là nhờ em à?”

“Vâng, chỉ là anh ấy mong muốn được chiến thắng Khánh Vinh…”

“Vân Trang! Anh bảo em bao nhiêu lần rồi? Đừng có tốt bụng với cái thằng đó nữa!”

“Anh à, anh không hiểu đâu…”

“Đi vào đi!” – Mạnh Bảo gắt.

Vân Trang đành đưa Phương Nhi đi vào trong, tới phòng của Mạnh Bảo. Cô lục tủ lấy ra một lọ thuốc. Trên lọ thuốc đó chẳng thấy nhãn mác gì mà chỉ thấy tờ giấy dán có chữ “Only you”. Thuốc gì mà tên là “Only you” vậy? Chưa kịp thắc mắc thì cô thấy cô bé Vân Trang đó ngồi xuống lau máu ình, và bôi thứ thuốc đó vào. Cô thấy vết thương đỡ đau hẳn, dịu cả đi.

“Đỡ hơn không chị?” – Vân Trang vừa xoa thuốc vừa hỏi.

“À ừ, đỡ em ạ. Bớt đau hẳn.”

“Xin lỗi, chắc anh trai em lại gây sự với chị hả?”

“Ừ, à không, nhưng em là em gái hắn hả?”

“Vâng!”

(Em gái gì mà hiền hơn anh gấp tỉ lần) “Chị với anh ta cùng tập võ mà, chỉ là anh ta hơi quá đáng…”

“Anh trai em rất tốt, chị đừng hiểu lầm.”

“Tên đó mà tốt á?”

Vân Trang bỗng cười:

“Anh rất tốt, ít nhất là đối với em. Anh là người quan tâm đến em nhiều nhất. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến anh thay đổi, trở thành một người có vẻ vô tâm với người khác, nhưng anh vẫn tốt lắm.”

“Tốt mà hắn vừa mắng em đấy thôi.”

“Có lý do để anh mắng chứ, chị đừng nghĩ anh xấu xa.”

“Cô bé à, đừng tốt bụng thế nữa. Chị chẳng nghĩ hắn tốt vậy đâu…Ối giời!”

Phương Nhi chưa kịp nói xong thì điện bỗng tắt phụt. Giời đất, mùa hè mà còn mất điện nữa. Căn phòng được đóng cửa sổ kín mít, rèm cửa cũng được hạ xuống nên tối hẳn. Sao lại có chuyện này nhỉ? Vân Trang cũng chẳng hiểu chuyện gì thì nghe tiếng chân ở bên ngoài. Tối quá khó nhìn thật đấy, mà hôm nay trời không nắng nên càng khó nhìn tệ. Vân Trang quay lại, hét lên. Một bóng đen đứng ngoài cửa…

“AI?” – Phương Nhi nói to lên và chộp lấy cái kéo trên bàn.

VÚT!! Cái kéo bay thẳng về phía người đó, cái bóng vội vàng né tránh nhưng cái kéo đã sượt qua mặt, đâm vào tường và rơi xuống đất. Vân Trang hết vía, cú ném đó quá nhanh và chuẩn xác, thậm chí nguy hiểm nữa. Bóng người đó tiến về phía Phương Nhi và Vân Trang.

“Giời đất, sao lại là anh!!??” – Phương Nhi kêu lên.

Muốn đập đầu quá đi mất, cứ tưởng kẻ trộm nào đột nhập vào căn phòng, hoá ra là tên Bùn Đất đó sao? Nhưng trông Mạnh Bảo rất lạ, gương mặt lạnh tanh:

“Vân Trang, đi ra ngoài.”

“Vâ…âng.” – Vân Trang vội vã đi ra ngoài.

Còn lại Mạnh Bảo và Phương Nhi trong căn phòng tối, Mạnh Bảo nhặt lọ thuốc “Only you” lên, nhìn chằm chằm Phương Nhi bằng một ánh mắt khiến cô chột dạ.

“Này, anh sao vậy…?”

Chưa kịp nói hết, Mạnh Bảo đã tiến đến cô khiến cô lùi lại, nhưng đôi chân đau khiến cô mất đà ngã ra chiếc giường phía sau…

Chương 14: CHÀNG TRAI “ÁNH SÁNG CỦA BẦU TRỜI”

Biển xanh vỗ sóng rì rào. Gió biển thổi mạnh, len vào căn phòng, tung bay mái tóc của cô gái đang nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Cô khẽ rùng mình một cái, đôi mắt từ từ mở. Cô nhận ra mình đang nằm trong căn phòng rất sang trọng trong một khách sạn lớn, và bên cạnh cô là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng không kém:

“Cô gái, cháu tỉnh rồi à?”

Thanh Linh giật mình ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy cô đang mặc một bộ váy khác không phải cái váy xanh của cô. Cô nhìn người đàn bà đó:

“Đây là đâu? Cái váy của tôi đâu?”

“Cháu bình tĩnh nào, cái váy đó ướt rồi nên bác cho cháu mặc cái váy này, tí bác sẽ trả cái váy của cháu cho cháu. Giờ phải lo cho vết thương của cháu đã chứ.”

Nghe nói vậy, Thanh Linh mới để ý chân mình đ


Teya Salat