
theo người khác không tốt lắm, nhưng cảm giác rất thỏa mãn. Dựa vào năng lực của mình kiếm được tiền, cùng với dùng tiền của anh, ý nghĩa rất khác nhau.
– Vũ Lạc Trạch, cuối cùng em đã tình được công việc! – Cô rất vui vẻ nói với Vũ Lạc Trạch bên đầu kia điện thoại.
– Chúc mừng! Nhớ mời khách đó! – Vũ Lạc Trạch cũng cười nói.
– Ừ, được! – Cúp điện thoại, Diệc Tâm Đồng chạy tới trạm xe buýt.
CHƯƠNG 86: QUỲ XUỐNG LAU GIÀY
Chị Chu xem như là một người phụ nữ hòa nhã, đối với cô khá lịch sự, chỉ là ánh mắt của các nhân viên khác nhìn cô hình như có ghen tỵ và hâm mộ, ghen tỵ cô trẻ tuổi và xinh đẹp, cho nên ngày đầu tiên cô đến báo danh đã bị mọi người xem thường.
Chị Chu là người phụ trách quản lý khách sạn, phía trên bà còn có chức vị cao hơn là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng với cán bộ lãnh đạo khác. Về phần tại sao gọi bà tới phỏng vấn nhân viên mới, là bởi vì năng lực của bà ở khách sạn luôn được người phía trên tán dương, mới có thể cho bà đi đến phỏng vấn các nhân viên mới. Chị Chu yêu cầu mỗi người phải ăn mặc chỉnh tề theo quy định, cô nhận một bộ quần áo nhân viên phục vụ vào phòng thay đồ.
Có rất nhiều phòng thay đồ, cô chọn một gian trong đó. Mới vừa vào phòng thay dồ, cửa phía ngoài phòng thay đồ bị đẩy ra, tiếng giày cao gót kèm theo tiếng cười, vừa nghe cũng biết là mấy người phụ nữ.
Cô cúi đầu thay quần áo, đột nhiên nghe được tên của mình phát ra từ trong miệng một cô gái.
– Các cô nói cô gái mới tới kia, làm sao cô ta có thể lấy được ưu ái của tổng giám đốc, chúng ta những nhân viên kỳ cựu này xin phép nghỉ cái gì, còn phải bị phê bình nửa ngày!
– Cô không thấy vừa rồi tổng giám đốc cười với cô ta có thể nói là đến mức khách sáo!
– Không phải là cô ta đi cửa sau vào chứ? Dáng dấp giống như hồ ly tinh, nói không chừng là tiểu tam của tổng giám đốc khách sạn!
– Dáng dấp câu hồn như vậy, quá nửa là tiểu tam rồi!
Tất cả lời nói không thể chịu nổi đều nhằm vào cô, bởi vì nhân viên mới vào khách sạn là nữ chỉ có mình cô. Khi nào thì cô trêu chọc đến đám phụ nữ này vậy, khiến cho các cô ấy nói xấu cô sau lưng.
Diệc Tâm Đồng cực kỳ tức giận mặc quần áo tử tế, sau đó chờ họ rời đi mới đi ra khỏi phòng thay đồ.
Là cô thấy bên ngoài xã hội quá đơn giản? Hay là cô hoàn toàn không thích hợp làm nhân viên phục vụ?
Mỗi căn phòng của khách sạn Kim Viên đều phân chia cấp bậc, hai mươi căn phòng trước mặt đều là phòng vip riêng phân chia theo từng cấp, mỗi nhân viên phục vụ theo số trên bảng tên trước ngực thực hiện đưa món ăn cho các phòng.
Bảng số của Diệc Tâm Đồng là ba, cứ một dãy năm số thì được sắp xếp phục vụ chung một nhóm khách, mà phòng cô được phân chia là phòng số một, vừa lúc ba người được phân chung với cô chính là ba cô gái mới thảo luận về cô ở phòng thay đồ, người còn lại cô không biết, nhưng cô ấy xem như khá gần gũi, lại mỉm cười với cô, hỏi có phải cô là người mới tới không.
Cô ấy tự giới thiệu mình:
– Xin chào, tôi tên là Viện Viện, rất hân hạnh được biết cô!
– Xin chào, em tên là Đồng Đồng!
– Thoạt nhìn cô rất trẻ tuổi, vừa ra trường đại học sao? – Xem ra Viện Viện lớn hơn cô hai ba tuổi, cũng tương đối trẻ tuổi, so sánh với ba cô gái kia hai người bọn họ coi như là trẻ tuổi nhất nơi này, chắc hẳn Viện Viện cũng bị mấy cô gái kia bài xích.
Có lẽ là cảm thấy mình và cô ấy có cùng chung chủ đề! Diệc Tâm Đồng không tự chủ đưa cô ấy vào hàng ngũ bạn tốt.
– Em còn chưa tốt nghiệp, chị thì sao?
– À, tôi năm thứ tư đại học! – Cô ấy cười nói.
– Chị đã làm việc ở nơi này bao lâu? – Diệc Tâm Đồng nhìn dáng vẻ cô ấy giống như đã quen thuộc với tất cả mọi thứ.
– Tôi làm việc ở đây cũng một năm rồi! – Cô ấy lặng lẽ tiến tới bên tai của cô cười nói – Tiền lương ở đây rất cao, còn có thể nhìn trai đẹp, CEO cấp cao nhất khách sạn này rất tuấn tú!
Diệc Tâm Đồng hiểu ra à một tiếng, thì ra là một cô gái háo sắc, ha ha.
– Nói cho cô biết một bí mật, ba cô gái bên kia một lòng muốn ngồi lên vị trí phu nhân lãnh đạo, nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp tới công ty, họ sẽ nói ba họa bốn sau lưng người khác – Viện Viện nhếch môi lên nói.
Diệc Tâm Đồng xem như đã hiểu rõ ràng.
Mà ba cô gái kia cũng đang dùng ánh mắt độc ác của họ nhìn bọn cô chằm chằm.
– Đừng tưởng rằng dáng dấp trẻ tuổi là có thể quyến rũ khắp nơi. Câu đàn ông, cũng không nhìn một chút thân phận mình là gì! Một người làm cũng muốn leo lên cây cao, đâu có choáng không?
– Đúng đó! Bộ ngực bằng phẳng đó không biết nhét bao nhiêu bông vải vào bên trong! – Một cô gái ngực nhỏ trong đó kéo kéo nịt vú của mình xem thường nói.
– Chân ngắn giống như đùi gà!
Diệc Tâm Đồng và Viện Viện không nói nhìn ba cô gái bên kia, họ nói những thứ kia hình như hình dung chính họ đi! Hai người các cô thật sự là mỹ nữ chân dài, ngực cũng rất có chất, không giống những người khác, người đã già ngực theo đó rủ xuống, chân ngắn còn muốn theo đuổi CEO cấp cao, rõ ràng chính mình cũng chính là người làm, còn phải nói đến người khác, thật là từ vả miệng mình! Nhàm chán cực độ!
– Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị xong thật tốt chưa? Bưn