
ười nói:
– Chị Chu tìm em có chuyện gì?
– Diệc Tâm Đồng, tới ngồi đi! – Bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh bà, cười kêu lên.
Da đầu cô run lên nói:
– Chị Chu, có lời gì chị cứ việc nói thẳng đi! Không cần quanh co với em!
Chị Chu ngưng cười lại, nói:
– Đồng à! Tôi biết rõ em là một đứa nhỏ chăm chỉ, nhưng. . . . . .
Bà ấy nói nhưng khiến cho lòng cô nhảy dựng lên, chẳng lẽ bà ấy muốn đuổi cô đi?
– Nơi này của chúng tôi không có cách nào thu nhận em, tôi rất xin lỗi, em bị sa thải! – Vẻ mặt của chị Chu rất có lỗi nói.
– Tại sao? Bởi vì chuyện em làm hắt canh cá hôm qua sao? Hay là. . . . . . em biểu hiện chưa đủ tốt? – Cổ họng Diệc Tâm Đồng đau xót, suýt nữa rơi lệ.
– Em biểu hiện rất tốt, có điều áp lực của chúng tôi cũng rất lớn! – Bà có chút không nhẫn tâm nói.
Thật ra thì chị Chu nhận giao phó của Mạc Vi Phẩm. Mạc Vi Phẩm bảo bà đuổi việc Diệc Tâm Đồng, mới đầu bà cũng lấy làm kinh hãi, sau mới biết, thì ra Diệc Tâm Đồng. . . . . . Haiza! Bà cũng bất lực, bà vẫn không đắc tội nổi công ty lớn như tập đoàn Diệu Hằng.
Rốt cuộc Diệc Tâm Đồng hiểu rõ ý tứ trong câu áp lực của bà ấy, bà ấy bị người khác sai khiến sa thải cô, nhưng người kia là ai? Mạc Vi Phẩm? Mạc Duy Dương? Hay là Mộ Dung Tuyết? Cô cũng không còn dây dưa với bọn họ, sao bọn họ không chịu buông tha cô.
– Cảm ơn chị Chu đã thu nhận trong khoảng thời gian này, em lập tức thu dọn đồ đạc rời đi! – Cô nói mà không có biểu cảm gì nói, sau đó lưng thẳng tắp xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc.
– Cái gì? Em muốn đến Mị Ảnh làm? – Vũ Lạc Trạch cho rằng mình nghe lầm, lại thấy cô rất kiên định gật đầu.
– Tại sao? Em cần phải biết rằng Mị Ảnh không phải là cái nơi tốt gì, nếu như em muốn tìm công việc, có thể đến công ty của anh, anh thu xếp một công việc cho em!
Anh thật sự không thể tưởng tượng ra cô gái được Mạc Duy Dương che chở trong lòng bàn tay, lại có thể chạy đến cái nơi bẩn thỉu đó làm việc.
– Chẳng lẽ anh cũng cảm thấy em rời khỏi Mạc thiếu gia thì không thể sống được sao? Chẳng lẽ em chỉ có thể dựa vào các anh mới có thể tồn tại sao? Em không muốn. . . . . . em chỉ muốn bản thân tiếp tục sống, huống chi chỉ là đi khiêu vũ, không phải bán thân thể, em cảm thấy không có gì! – Diệc Tâm Đồng cười nói.
– Chuyện này. . . . . . không phải anh có ý đó, chỉ là anh lo lắng. . . . . .
– Được lắm, em biết rõ anh muốn nói gì, nhưng mà em sẽ bảo vệ tốt mình! – Diệc Tâm Đồng cảm kích nói với anh.
Người đàn ông này vẫn luôn thích cô, cô biết, nhưng cô không thể nào đáp lại tình yêu của anh, về điểm này cô cảm thấy rất có lỗi.
– Thôi, anh ủng hộ quyết định của em, quan trọng nhất là sống vui vẻ!
– Cảm ơn anh! Anh thật đúng là những người bạn ít ỏi trong đời em!
Thật ra thì anh không muốn làm bạn, vẫn luôn không muốn làm bạn gì cả, anh thích cô, lại không thể để cho cô biết, anh đã sa xuống, nhưng không biết như thế nào cho phải. Cô là cô gái không thể đụng vào, bởi vì cô là người của Mạc Duy Dương, điểm này anh biết rõ, cho nên anh vẫn luôn yêu thầm cô, lặng lẽ yêu cô.
*******
Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nghèo túng đến nỗi phải múa cột, trên mặt trang điểm son phấn rất đậm, che giấu số tuổi thật của cô, trên đầu đeo tóc giả màu đen, mặc một cái váy tím cực ngắn bó sát người, phần trên là áo ngực, giày bó quấn thẳng đến lòng bàn chân, còn đôi môi hồng bởi vì son môi mà có vẻ xinh đẹp gợi cảm.
Đèn xanh đèn đỏ khiến toàn bộ vũ đài Mị Ảnh kiều diễm mờ ảo, chính giữa vũ đài chỉ bày ống thép, mà người xem dưới đài đã sớm vây đầy ở quanh bàn.
Khách không có chỗ ngồi còn lại thì đứng dưới trước võ đài, rướn cổ lên muốn thấy sắc đẹp người múa cột.
Diệc Tâm Đồng vẫn còn đang sửa sang lại ở phía sau đài, khẩn trương nắm bàn tay, ánh mắt nhìn về đám người đông nghẹt cả một diện tích phía dưới vũ đài.
Theo tiết tấu âm nhạc vang lên, ánh đèn càng không ngừng biến đổi màu sắc, mà dựa vào hiệu quả thiết kế của vũ đài và quá trình tập luyện lúc trước, Diệc Tâm Đồng bị người ta treo ngược từ trên vũ đài đáp xuống.
“Bốp bốp!”
“Hay hay hay! ! !”
Tiếng khách vỗ tay dưới vũ đài vang lên, Diệc Tâm Đồng dựng ngược nằm sấp trên ống thép, ngoái đầu nhìn lại cười xinh đẹp một tiếng với khách dưới vũ đài trước mặt. Khách nhìn thấy phải ngây người, từng xem múa cột nhưng chưa từng thấy màn múa cột nóng bỏng như vậy.
Diệc Tâm Đồng lật người một cái, mũi chân nhún nhẹ, đứng ở trên cùng ống thép, tiếp theo là xoay tròn cơ thể 360 độ, khách dưới đài xem đến sắp bỏ rơi cổ, cái này cần bao nhiêu kỷ xảo đây!
Mà cô tập luyện thật lâu, lại ung dung tự đắc, bởi vì trên lưng có móc giữ lấy người cô cho nên cô chỉ cần giả vờ làm dáng. Mông dựa trên ống thép, hai tay trên đỉnh đầu ôm ống thép, mông bắt đầu giãy dụa trên dưới, cơ thể theo tiết tấu lắc lư trái phải tạo ra động tác mê người, môi đỏ mọng nhếch lên, có khả năng mê hoặc đàn ông.
Theo mỗi một động tác của cô, trêu chọc, khiêu khích thân thể và tâm từng người đàn ông, lè lưỡi liếm ống thép, giống như liếm bộ phận quan trọng của đàn ông, kèm theo sắc, tư vị tình ái, khiến khách ở dưới kia bị choáng váng, đây chính