
tát.
Mạc Vi Phẩm ra vẻ hùng hồn hừ lạnh nói:
– Biết vì sao tôi muốn đánh cô ta không? Cũng chính bởi vì cô ta, con trai tốt đẹp của tôi cứ như vậy đã bị làm hư!
Diệc Tâm Đồng nuốt nghẹn ngào trong cổ họng xuống bụng, nâng đôi mắt mờ mịt lên nhìn về phía Mạc Duy Dương nằm trên giường, mà anh cũng đang nhìn cô, chẳng qua là đang làm như người xa lạ nhìn vào cô, trong mắt không chút yêu thương nào, ngược lại còn nhiều lạnh nhạt hơn.
Lòng củ cô bị thứ gì đó hung hăng đâm, đó không phải là ánh mắt của Mạc thiếu gia nhìn cô, ánh mắt Mạc thiếu gia nhìn cô đều tràn đầy tình cảm, chứ không phải loại ánh mắt không có nhiệt độ này.
– Chồng, thôi đi! Có lỗi cũng không nhất định là cô ấy! – Vũ Phong Nhi vội vàng khuyên nhủ.
Mạc Vi Phẩm hừ lạnh nói:
– Hiện tại con tôi mất trí nhớ, cô cũng biết nên làm sao rồi chứ! Thức thời mà nói thì nên biến mất khỏi tầm mắt tôi đi!
Diệc Tâm Đồng đã không còn mặt mũi nào nán lại chỗ này nữa, tất cả người ở đây đều nhắm vào cô, họ đều cho rằng cô hại Mạc thiếu gia, nhưng sự thật cũng đúng là cô hại anh, nếu như không phải là vì bảo vệ cô, anh cũng sẽ không trúng đạn, cũng sẽ không mất trí nhớ, đều là lỗi của cô, cô là cô nhi, là một con quỷ không may, mang vận xui cho người xung quanh.
Cô lau nước mắt trên mặt một cái, cúi đầu nói xin lỗi với những người trong phòng:
– Thật xin lỗi! – Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cô ngẩng đầu cố gắng chạy ra phòng bệnh.
Vũ Lạc Trạch tức giận nhìn người một nhà này, đặc biệt là Mạc Duy Dương, coi như cậu ta mất trí nhớ, không nhớ rõ Đồng Đồng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị cha mẹ cậu ta tổn thương chứ!
Nắm chặt quả đấm, Vũ Lạc Trạch đuổi theo.
Mạc Duy Dương rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng:
– Ầm ĩ đủ rồi thì ra đi!
Vũ Phong Nhi vội trấn an nói:
– Dương, chúng ta cũng biết bây giờ con cần nghỉ ngơi, cho nên chúng ta sẽ ở ngoài cửa theo dõi con… Con nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần cứ nói với chúng ta, biết không?
Mạc Duy Dương không nhịn được kéo chăn, che đầu của mình.
– Hu hu! – Diệc Tâm Đồng chạy ngày càng nhanh, không cẩn thận ngã trên đường lớn, tất cả người đi qua bên cạnh dừng bước lại tò mò nhìn cô.
Cô lau nước mắt trên mặt một cái, đứng dậy đi về phía trước, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thế này, hiện tại cô thật sự biến thành cô nhi không cha không mẹ!
Vũ Lạc Trạch đuổi theo tới, mắt tinh tường nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, vội đuổi theo:
– Đồng Đồng! – Anh giữ chặt một cánh tay của cô, kéo cô ra khỏi lòng được, tránh ch bị chiếc xe đụng vào.
– Hu hu, Vũ Lạc Trạch!
Anh bây giờ trở thành nơi duy nhất cô dựa vào, cô đã không còn đối tượng để kể khổ nữa rồi.
– Được rồi, đi với anh về nhà chú hai đi! – Anh cầm tay của cô nói.
Diệc Tâm Đồng thay một bộ quần áo sạch sẽ, rửa mặt, cả người không còn chật vật như ban nãy nữa.
Vũ Thịnh Thiên nhìn họ đi từ trên lầu xuống, hỏi:
– Xảy ra chuyện gì?
– Chú hai, có thể mấy ngày nay phải làm phiền chú, có thể tạm thời Đồng Đồng sẽ ở lại đây! – Vũ Lạc Trạch quay đầu lại nhìn cô một cái rồi nói với Vũ Thịnh Thiên.
Vũ Thịnh Thiên cười nói:
– Sao lại nói là phiền toái.
– Vâng!
*******
Mạc Vi Phẩm nhìn Mạc Duy Dương đã không còn nhớ con bé cô nhi đó nữa, trong lòng tính toán làm sao để cho nó và Mộ Dung Tuyết cử hành hôn lễ mà không có chút trở ngại nào.
– Ngày mai sẽ trở về thành phố J, mọi người quay về thu xếp đồ, phải mang toàn bộ đi, không cần để lại! – Ông nhìn về phía Vũ Phong Nhi và Mộ Dung Tuyết căn dặn nói.
– Ngày mai sẽ trở về? Có phải đi nhanh quá không? Con trai còn bị thương! – Vũ Phong Nhi có chút bất mãn kháng nghị.
– Tôi không sao rồi! – Mạc Duy Dương cử động gân cốt, chứng tỏ mình không suy yếu như vậy.
– Nếu Dương không sao, ngày mai có thể trở về thành phố J, tránh cho trong công ty không ai trông coi! – Mộ Dung Tuyết cười nói.
– Tuyết Nhi nói rất đúng! Chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên máy bay rời đi! – Mạc Vi Phẩm gấp hơn so bất kỳ kẻ nào, bởi vì ông chỉ muốn thoát khỏi con bé cô nhi đó.
Sáng sớm Vũ Lạc Trạch nhận được tin tức, Mạc Duy Dương và cha mẹ cậu ta rời khỏi Luân Đôn, đáng chết! Anh đứng ở cửa bệnh viện, nhịn không được mắng Mạc Duy Dương mấy câu: “Người không tim không phổi, mới đó đã quên mất Đồng Đồng rồi!
Diệc Tâm Đồng thấy Vũ Lạc Trạch đi vào phòng khách, vội vàng đứng dậy hỏi:
– Tình trạng Mạc thiếu gia như thế nào?
Vũ Lạc Trạch nhìn cô một cái, xoay đầu nói:
– Cậu ấy đã tốt hơn, đã rời khỏi Luân Đôn!
Diệc Tâm Đồng nghe được âm thanh an nát cõi lòng của mình, anh đi rồi! Ngay cả một tiếng chào cũng không có, trở về cùng người nhà của anh ấy?
Cô ngã ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt trở nên si ngốc. Cô còn có hi vọng đợi đến ngày anh khôi phục trí nhớ sao? Anh đã coi cô thành người xa lạ rồi!
Vũ Lạc Trạch ngồi xổm người xuống cầm bàn tay nhỏ của cô an ủi;
– Đồng Đồng, cậu ấy chỉ vì mất trí nhớ mới không nhớ em! Chờ cậu ấy khôi phục trí nhớ thì sẽ nhớ ra em!
Đôi mắt Diệc Tâm Đồng ẩn chứa nước mắt, khóc nói:
– Vậy phải đợi bao lâu anh mới nhớ ra em!
– Cái này. . . . . . – Anh cũng không biết.
– Cảm ơn anh đã an ủi em! Em biết phả