
-Không, vì tớ sẽ không bỏ cô ta.
Nhậm Tử Phàm chắc chắn.
-Cậu hứa với Viên Hy rồi.-Dịch Thiên phản ánh
Viên Hy mặt có chút tối đi, tức giận hỏi anh: “Anh hứa rồi, sao vẫn giữ lại một người?”
-Viên Hy, ai anh cũng sẽ bỏ trừ cô gái đó.
Viên Hy mím môi không rõ là đang tức giận hay là không ép buộc anh. Mãi một lúc sau Viên Hy mới mở miệng: “Cô gái đó chắc hẳn làm anh rất hài lòng.”
-Viên Hy, em là em gái anh có những chuyện em không nên xen vào.
Anh nói xong thì cầm ly rượu lên uống.
Viên Hy mặt trắng đi, hai tay nắm lại rõ ràng là phẫn nộ nhưng kìm chế lại. Sau đó Viên Hy liền hòa hoãn: “Anh, em xin lỗi… em không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của anh.”
Hai mắt cô rưng dáng vẻ vô cùng biết lỗi.
-Được rồi, chúc mừng em quay về.
Dịch Thiên thấy không ổn thì giơ ly rượu ra nòi một câu trớt quớt lúc đầu đã nói rồi vậy mà giờ lại nói nữa rõ ràng là cố ý xoa dịu không khí.
Anh cũng không bắt bẽ cầm ly rượu đưa ra.
Chương 15: Kẻ Xấu Đột Nhập.
Lúc gặp nhau, lại không nhận ra.
– – –
Một thân đồ đen ướt sũng bước trong màn đêm tăm tối lạnh lẽo, tay anh ta ôm bả vai thấm ướt của mình.
Mặc Hàng trán bịn rịn mồ hồ loạng choạng đi trong bóng đêm, anh đi điều tra nội gián trong UP trong lúc tìm đi đến cảng biển lại bị tập kích, đáng lẽ một mình có thể xử gọn không ngờ chúng lại núp sau những chiếc tàu bắn lén.
Anh né được nhưng không may trúng đạn ở bả vai, sau đó liền phóng xuống biển trốn thoát.
Mặc Hàng dựa vào bức tường gần đó, môi anh cắn chặt lại, tay ôm lấy bả vai.
Viên đạn này nói sâu thì không sâu nhưng có thể làm anh mất một khoảng thời gian tịnh dưỡng.
Từ phía xa một cô gái nhỏ tay cầm một lon nước ngọt vừa đi vừa uống miệng còn hát nhỏ.
Cô gái đang đi thì thấy Mặc Hàng mặt mày cau có có vẻ đau đớn lại thấy cả người anh ướt sũng thì có lòng tốt hỏi: “Anh không sao chứ?”
Mặc Hàng ánh mắt nâng lên nhìn cô gái, bộ dạng tuyệt nhiên lạnh nhạt.
Thấy anh không trả lời mình lại nghĩ anh đang bị đau nên không đủ sức nói thì cô lại nói: “Anh có vẻ đang đau đớn đó, hay là thế này tôi đưa anh đến tiệm thuốc gần đây.”
-Không cần.
-Anh đừng ngại, để tôi dìu anh đi.
Nói xong cô sốt sắng đặt lon nước ngọt lên đất sát vách tường rồi đặt tay anh choàng vai mình.
Trong lúc vô ý lại đụng trúng vết thương, Mặc Hảng mày nhăn lại gần hơn, mặt cũng đã trắng bệch.
Trong lúc đi đều bị cô gái này làm vết thương đau thêm người cũng gần như rã rời không còn sức mà ngất đi.
Cô thấy anh đột nhiên ngã đầu vào vai mình thấy anh nhắm nghiền mắt hình như là bất tỉnh.
-Này anh ơi… anh… anh ngất rồi sao? Anh…
Cô đưa tay lên đặt vào mũi anh, vẫn còn hơi thở nha.
Không còn cách nào cô đành dìu anh về nhà mình.
Lúc Mặc Hàng tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, viên đạn ngay vai đã được lấy ra còn được băng bó lại, anh nhìn căn phòng trước mặt. Hoàn toàn xa lạ.
Đây chỉ là một gian phòng nhỏ, giường cũng là lót nệm dưới sàn đất, ngoài ra chỉ còn một chiếc tủ đồ.
-Bà bà, con về rồi, hôm nay con có mua một ít hồng cho bà này.
Từ ngoài sân vang lên tiếng nói của cô gái trẻ, Mặc Hàng gượng đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ra.
Cô gái đó là người đêm đó muốn đưa anh đến nhà thuốc lại cứ đụng vào vết thương của anh làm anh ngất đi. Là cô ta đưa anh về đây sao?
Mặc Hàng nhớ ra gì đó thì nhìn khắp phòng tìm kiếm gì đó lại không tìm thấy liền kéo cửa đu ra khỏi phòng.
Đúng lúc cô đang định vào xem anh thế nào, thấy anh đi ra thì nói: “Anh tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?”
-Là cô đem tôi về? Cô không sợ tôi là kẻ xấu hay sao? Dù sao tôi cũng đang bị thương do súng gây ra?
-Theo cảm giác, cảm giác nói anh không phải kẻ xấu.-cô ngây ngô nói
-Đừng dựa theo cảm giác bởi vì cảm giác có thể đánh lừa con người. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi.
-Thấy anh bị thương tôi không thể bỏ đi được, nên tiện tay giúp thôi.
-Cô tên gì?
-Tư Nguyên.
Mặc Hàng như muốn nhớ lâu một tí thì lẩm bẩm tên cô trong miệng, sau đó nói: “Khi nào khó khăn hãy đến bar Louis tìm tôi, tôi họ Mặc tên một chữ Hàng.”
-Mặc Hàng… được. Nhưng anh định đi sao?
-Phải. Đồ của tôi!??
-À tôi xếp để trong tủ anh đợi tôi đi lấy.
Tư Nguyên chạy đi lấy đồ cho Mặc Hàng, bộ đồ đã được Tư Nguyên giặt sạch sẽ.
Mặc Hàng cầm lấy đi vào phòng thay đồ lục ở túi áo thấy đồ đạc vẫn còn nguyên thì không nghi ngờ về cô gái Tư Nguyên này nữa.
Thấy Mặc Hàng ra Tư Nguyên đã cầm sẵn lon nước ngọt đưa tới mặt anh: “Cho anh.”
Mặc Hàng cầm lấy chỉ cảm ơn một cái thái độ vẫn xa lạ lạnh nhạt.
Mặc Hàng vốn không nói nhiều chỉ nhìn Tư Nguyên rồi rời khỏi.
Tư Nguyên quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Mặc Hàng vô ưu vô lo cười tới ngây ngốc.
– – –
Hai ngày qua đối với Thừa Tuyết trôi qua khá lặng lẽ trong tập đoàn đôi lúc có lời ra tiếng vào nhưng mà cô không mấy quan tâm tới.
Hôm nay Thừa Tuyết đến chỗ đoàn phim quay phim, lúc tới nơi thì Mộc Ngân và Hướng Luật đang đóng.
Thừa Tuyết không muốn làm họ phân tâm nên đứng bên ngoài nhìn họ đóng.
Mãi một lúc sau đạo diễn hô to cắt một tiếng tất cả mới giải lao chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Mộc Ngân vuốt mái tóc mình khi