The Soda Pop
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

am nhân kia định mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng một bảo vệ nói: “Tiểu thư, chúng tôi có xem camera quả là có người đột nhập, cô không sao chứ?”

Thừa Tuyết nhìn anh ta, lại không biết trả lời ra sao?

-Tiểu thư… tiểu thư cô có sao không?

Thừa Tuyết thấy anh ta ra ám hiệu cho mình, vẫn là không biết anh ta có phải kẻ có lòng dạ xấu xa hay không, không biết trả lời ra sao?

-Tiểu thư, tiểu thư… hay là chúng ta vào đi.

-Ừ.

Mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của hai bảo vệ, Thừa Tuyết đúng lúc vừa muốn phản ứng thì năm giây sau bảo vệ đã tông cửa vào.

Khi bảo vệ tông cửa vào thì trong phòng chỉ còn một mình Thừa Tuyết, bộ dáng cô vô cùng căng thẳng nhưng vẫn tỏ ra vẻ tự nhiên.

-Có việc sao?-Thừa Tuyết ánh mắt cứ chốc chốc liếc sang cánh cửa đang mở ra kia

-Tâm Nhi nói tiểu thư nhìn thấy có kẻ đột nhập vào, chúng tôi vừa xem lại camera đúng là có, nên chúng tôi lên báo cho tiểu thư biết để cẩn trọng.-một trong hai nói

-Tôi biết rồi, nếu có ai lạ mặt vào thì tôi sẽ la lên.

-Vâng, chúng tôi sẽ đi khắp Hàn Lâm để tìm kiếm, tiểu thư nghỉ ngơi đi.

Nói ngắn gọn, cả hai cúi người một cái sau đó đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Thừa Tuyết suýt nữa là đứng tim, nhìn nam nhân nãy giờ đang đứng núp sau cánh cửa, nếu anh ta không phản ứng nhanh, e là đã bị bảo vệ bắt rồi.

-Thật nguy hiểm! Nếu anh bị bắt chắc chắn sẽ không sống nổi.-Thừa Tuyết nhìn anh ta lo sợ thay

-Sợ gì chứ? Chẳng ai làm gì được tôi.-anh ta dửng dưng tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế sô pha trong phòng

-Anh biết đây là nơi của ai không? Nếu bị anh ta bắt anh sẽ sống không nổi đâu.-Thừa Tuyết quả là khâm phục tính tự đại của anh

-Chẳng phải của tên Phàm thiếu mà mọi người kính sợ sao?-anh ta lộ ra khuôn mặt khinh khi

-Anh điên thật mà. Anh mau rời khỏi đây đi, nơi này rất nguy hiểm.-Thừa Tuyết nhắc nhở anh ta

-Cô biết là nơi nguy hiểm, sao vẫn còn ở lại?-anh ta thích thú tay đưa lên xoa cằm mình

Thừa Tuyết bị câu hỏi của anh ta làm lặng thinh, hay cho ý nghĩa của câu biết là nguy hiểm sao không rời đi. Cô, muốn đi nhưng lại bất lực.

-Bởi vì tôi nợ chủ nhân căn nhà này một món nợ, e là phải dùng mạng sống của tôi để trả.-Thừa Tuyết lời nói bi ai

Anh ta giật mình khi nhận ra tận sâu trong ánh mắt đen tuyền kia của cô chứa toàn ưu thương đau buồn, đôi mắt đó đẹp không thể nào diễn tả được nhưng mà lại bị một màn đêm u tối giăng đầy trong mắt, nhìn thấy vô cùng đau lòng.

-Cô cứu tôi một mạng, tôi nhất định sẽ trả ơn cho cô.

Thật ra ý anh ta chính là muốn cứu cô ra khỏi đây để trả ơn nhưng mà anh lại nghĩ cô thuộc dạng người ở bên cạnh Nhậm Tử Phàm là do tiền tài.

-Anh thì có gì để báo đáp tôi?-cô nghe anh nói thì bật cười

Anh ta dường như suy nghĩ gì đó, bộ dạng y như đứa trẻ đang ngẫm nghĩ tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Chừng không lâu sau, anh ta cười quỷ dị nhưng lại mê hoặc lòng người: “Tôi chỉ có thân thể này, nếu cô không chê cứ lấy.”

Thừa Tuyết bị anh ta làm cho cứng họng, nửa ngày trời không biết trả lời ra sau.

Cái tên này, đúng là tự tin đến biến thái mà.

-Cảm ơn nhưng thân thể của anh tôi không dám nhận, chẳng qua tôi không muốn nhìn một người vô tội lại bị Nhậm Tử Phàm hại chết.-Thừa Tuyết khước từ sự trả ơn của anh

-Cô nghĩ tôi là ai? Muốn giết được tôi còn xem xem tên Phàm thiếu kia có khả năng không?-anh ta vô cùng tự tin, ánh mắt rõ khinh bỉ

Thừa Tuyết thật muốn vỗ đầu anh ta một cái để anh ta thông suốt, anh ta nghĩ mình là ai?

-Anh là ai tôi không cần biết, nhưng mà anh sẽ rất nguy hiểm khi ở lại đây.

-Tôi không lo, cô lo cho tôi làm gì?-anh ta thái độ trước sau như một, đều là dửng dưng

-Aiss… anh thật là… nhưng mà anh đến đây là trả thù anh ta sao?-Thừa Tuyết có chút hiếu kì, không lẽ anh ta như Hàn Bân

-Cũng có thể xem là vậy. Anh ta không trừ tôi thì tôi cũng trừ anh ta.-anh ta nhún vai một cái

-Anh không đấu lại anh ta đâu, tốt nhất là từ bỏ đi.

Anh ta nghe xong lại cười lớn, giống như nghe chuyện rất nực cười.

-Anh cười gì chứ?

Anh ta cười ngất ngưỡng sau đó đứng dậy, dáng người lịch lãm cao lớn vô cùng.

Thừa Tuyết nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác.

-Con người anh thật kì lạ, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh anh lại cười.

-Nói cô ngốc đúng là ngốc, tôi một mình tới đây còn lo bỏ mạng sao?

-Lần trước cũng có một tên như anh, kết quả vẫn bị chặt một cánh tay phải đấy sao? Anh tốt nhất rời khỏi đây đi nếu không sẽ rất phiền phức.

Anh ta dừng trước mặt cô, đôi mắt hổ phách sáng rực lại rất sắc bén.

Cô gái này, thật xinh đẹp. Nét đẹp vô cùng hài hòa, trang nhã, thanh cao mà thoát tục, giản dị mà cuốn hút. Nhất là mùi hương trên người cô, đặc biệt mùi thơm dịu nhẹ gây cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.

Chưa cô gái nào có mùi thơm làm anh dễ chịu như vậy.

-Tôi thật muốn nếm thử mùi vị người đàn bà của Nhậm Tử Phàm.

Anh ta nửa câu thật, nửa câu còn lại là thách thức.

Thách thức Nhậm Tử Phàm là đúng hơn.

Thừa Tuyết trợn tròn mắt nhìn anh ta, lời lẽ như vậy anh ta còn nói ra được sao?

-Anh…

Thừa Tuyết chỉ anh ta, lại không biết rõ mình nên nói gì.

Anh ta muốn đùa giỡn t