Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327000

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

uen.-Thừa Tuyết hiếu kì hỏi

-Vậy sao? Tôi cũng thấy vậy, hình như chúng ta đã gặp nhau thì phải.

Thừa Tuyết quan sát cẩn thân từng đường nét trên khuôn mặt tròn vo của cô gái, trong đầu xuất hiện hình ảnh một bé gái, ngay tức khắc ánh mắt có chút kinh hoảng.

Khiêm Hy… là Khiêm Hy sao?

Khiêm Hy là đứa con gái út của nhà họ Khiêm, Khiêm Khởi, Khiêm Lạc rồi mới đến Khiêm Hy. Năm đó gia đình họ Khiêm chết thảm, rõ ràng tìm thấy xác một đứa bé gái hai tuổi, lúc đó cảnh sát không cho nhận thi thể cũng như không thể nhận ra có phải họ không.

Không lẽ… năm đó Khiêm Hy vốn không bị giết chết, đã được ai đó tráo bằng đứa bé khác?

-Cô… cô tên là gì vậy?-Thừa Tuyết thanh âm lạc đi

-Tôi họ Nhậm, tên là Viên Hy.-Viên Hy thái độ vui vẻ đáp

-Nhậm Viên Hy… !???

Nhậm Tử Phàm, Nhậm Viên Hy… đúng là Khiêm Hy sao? Là Khiêm Hy…

Thừa Tuyết có chút kích động không tự chủ mà rơi nước mắt.

Viên Hy thấy cô khóc thì khó hiểu, lại cảm thấy cô rất kì quặc, tự nhiên lại hỏi tên cô rồi đứng đó khóc.

-Cô không sao chứ? Tôi nói gì sai sao?

Thừa Tuyết lau nước mắt đi, cười cười nói: “Không phải do cô, tại vì tôi nhớ đến một chuyện đau lòng mà thôi, xin lỗi cô.”

-Cô xinh đẹp như vậy đừng khóc, khóc sẽ rất xấu.-Viên Hy nở nụ cười rực rỡ

“Chị… chị Tuyết… chị thật xinh đẹp, chị cười rất đẹp…”

Trong đầu cô lại xuất hiện tiếng nói còn chưa rành mạch của Viên Hy khi mới hai tuổi, trong lòng lại thấy ấm áp.

-Viên Hy… em cũng rất xinh đẹp…

Thừa Tuyết định nói thêm vế sau rằng em đẹp giống như mẹ mình vậy nhưng mà lại bị cô chua xót nuốt vào trong lòng.

-Cảm ơn, thật xin lỗi bây giờ tôi có việc bận, có duyên gặp lại.

-Có duyên gặp lại.

Thừa Tuyết nói xong thì Viên Hy cũng đã quay người rời đi, cô nhìn hình dáng nhỏ nhắn của Viên Hy, trong lòng không hiểu là đang vui mừng hay đau lòng?

Viên Hy là đứa bé tội nghiệp, so với Nhậm Tử Phàm còn tội nghiệp hơn rất nhiều.

Thừa Tuyết rũ mi mắt, lặng lẽ quay người đi.

. . .

Tối, Thừa Tuyết đứng ngoài ban công, trên người là bộ váy màu trắng dài mặc ở nhà, cô dựa người vào thành cửa sổ sát sàn, ánh mắt xinh đẹp nhìn bầu trời cao.

Lâu lắm rồi Nhậm Tử Phàm không đến đây, ở Khởi Lạc cũng không gặp anh, Thừa Tuyết cảm thấy nam nhân này lúc ẩn lúc hiện, lúc xuất hiện như một cơn giông mạnh mẽ cuốn trôi hết mọi thứ để lại thương tích cho cô, lúc đi lại không nói tiếng nào như một cơn gió đi trong thầm lặng.

Thừa Tuyết ánh mắt có chút động khi thấy một bóng đen từ bên ngoài leo lên cánh cổng cao lớn phóng xuống đất.

Bởi vì trời đã tối, cộng thêm mắt cô vốn yếu nên nhìn không rõ mặt, chỉ biết người đó là nam, mặc một bộ đồ màu đen.

Không lẽ là ăn trộm??? Hoặc kẻ thù của Nhậm Tử Phàm tìm đến chẳng hạn?

Thừa Tuyết gấp gáp đi vào phòng, tay nhấn vào nút đỏ trên tường.

Hai phút sau Tâm Nhi đã chạy lên phòng cô, chờ cô ra lệnh.

-Tâm Nhi, lúc nãy chị thấy một người từ ngoài đột nhập vào.

-Chị nói sao? Cánh cổng cao như vậy, vả lại tới hai bảo vệ gác cửa, làm sao có ai vào được? Chị hoa mắt chăng?-Tâm Nhi hỏi lại

-Chị không nhìn lầm, hay là thế này em xuống hỏi bảo vệ xem có thấy ai khả nghi vào không?

-Được, em đi ngay.

Tâm Nhi nói xong thì rời khỏi phòng, khi bước xuống cầu thang lại không để ý có một người đang ở căn phòng của Nhậm Tử Phàm.

Thừa Tuyết không có gì làm, nên quyết định đi ngủ sớm, lúc đang dọn chăn gối thì cửa lại mở ra.

Cô thoáng nghĩ là Tâm Nhi nên cũng không quay người lại: “Tâm Nhi, có ai khả nghi không?”

Phía sau không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng đóng cửa.

-Tâm Nhi, bảo vệ nói thế nào?

Thừa Tuyết hỏi lại.

Vẫn là không có ai trả lời.

Thừa Tuyết sắp xếp chăn gối xong thì quay đầu lại nhìn, ánh mắt lặp tức trừng to.

-Anh…

Nam nhân kia phản ứng rất nhanh biết là cô sắp la lên liền như chớp đi tới giường vươn tay ra bịt miệng cô lại.

-Ư… ưm…

Thừa Tuyết bị anh ta bịt miệng thì liền phản kháng.

-Im đi, nếu như cô không muốn bị gì hết.-anh ta buông lời cảnh cáo

Giọng điệu này, so với Nhậm Tử Phàm chắc chắn là giống nhau, bởi vì chất giọng đều là lạnh lẽo.

Thấy cô không phản kháng gì nữa, anh ta nói tiếp: “Tôi buông tay ra, nhưng cô phải im lặng, nếu cô la lên tôi sẽ giết cô.”

Thừa Tuyết không hề sợ hãi, chỉ là thấy buồn cười gật đầu một cái.

Thấy cô gật đầu, anh ta cũng không sợ gì, nếu cô la lên anh cũng không ngại giết cô, nên buông tay ra.

Qủa nhiên cô giữ đúng lời hứa, anh thả tay ra hơn nửa ngày trời cô vẫn im lặng.

Thừa Tuyết nhìn anh ta, chỉ có thể nói là nam nhân cực phẩm, khí chất mặt mũi đều không thua kém Nhậm Tử Phàm.

Mày anh ta rất rậm, hai mắt sâu như chim ưng vô cùng sắc bén và lạnh lẽo, khuôn mặt làm con người ta sinh ra hai loại cảm giác, một chính là mê đắm bởi nét phong lưu lãng tử của anh ta, hai chính là sợ hãi bởi vì nó che giấu một con người khó đoán nhưng đầy mưu mô.

Thừa Tuyết biết, loại đàn ông này, có hai khí chất này, hoàn toàn trùng với Nhậm Tử Phàm, tốt nhất chính là cách xa được một mét thì cứ cách xa chứ đừng dính dàng gì đến.

-Tôi nghĩ, anh nên rời khỏi phòng tôi rồi đấy.-Thừa Tuyết không buồn mà đuổi “khách”

Đúng lúc n