Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

gái cũng có chút tiếng tăm, đâu phải anh muốn chia tay là chia tay, em còn danh dự nữa chứ.

Trác gắt:

– Nếu biết nghĩ tới danh dự của mình thì em thôi mè nheo đi. Với những chuyện vừa xảy ra, anh đủ phiền hà lắm rồi.

Dứt lời Trác bỏ về phòng. Phi Phụng tức tối dậm chân đùng đùng như trẻ con. Còn đang trong thời kỳ tiền hôn nhân đầy hoa mộng mà Trác đã đối xử với cô như thế. Sau này, anh còn quyền hành, gia trưởng tới đâu nữa?

Nhưng tại sao Trác lại thay đổi kỳ vậy kìa? Linh tính của một người phụ nữ mách bảo cô là trái tim Trác đang có vấn đề. Ai đã làm nên vấn đề đó?

Máu nóng bốc ngùn ngụt lên mặt Phụng khi cô nghĩ tới Thiên Di. Phụng không thể nào quên lần con bé ấy bị té xe, Trác đã cuống quít, đã lo lắng đến mức thái quá. Anh đã ở bên nó suốt đêm. Hừ! Đổi lại, nếu Di là cô, liệu Trác có tận tình như thế không?

Phi Phụng lồng lộn lên vì ghen, cô hùng hồ nhảy bổ vào phòng Thiên Di, la lớn:

– Đừng vờ vịt để gợi lòng thương hại của ông chủ nữa! Dầu ông đối xử với mày tử tế thế nào thì mày vẫn là người làm công trong căn nhà này. Nhìn mày õng ẹo tao bẩn mắt quá.

Trong lúc Di còn sững sờ vì những lời của Phi Phụng, bà Thủy đã phản ứng:

– Trời ơi! Cô Phụng! Cô nói gì lạ thế? Chúng tôi là những người làm công, nhưng vẫn có đạo đức, tư cách. Những lời vừa rồi của cô đã xúc phạm tới chúng tôi.

Phi Phụng lờ những lời của bà Thủy, cô sấn sả mắng Di:

– Đạo đức, tư cách mà đi quyến rũ chồng người khác. Nên nhớ, chủ và tớ lúc nào cũng có một khoảng cách rất xa. Mày trèo cao sẽ té đau đấy!

Thiên Di uất nghẹn:

– Chị nói bậy!

Phi Phụng tiếp tục hăm he:

– Khôn hồn hãy xin nghỉ trước khi tao về ở đây. Nếu không, đừng trách sao tao ác độc.

Hất mặt lên trời, Phụng dằn gót đi ra. Di đổ nhào xuống giường, tức tưởi khóc, trong khi bà Thủy giận dữ buông lời quyền rủa:

– Đồ con cọp cái! Cậu Trác đúng là vô phúc mới lấy phải hạng người đó.

Rồi bà nhìn Di với đôi mắt nghiêm nghị:

– Nhưng tại sao cô ta lại nghi ngờ con hả Di?

Thiên Di gào lên:

– Dì cũng hỏi con như vậy à? Nếu thế con xin nghỉ dạy cho rồi.

Bà Thủy thở dài, nhìn Di sụt sùi. Ớt nào là ớt không cay, nhưng xinh đẹp, giàu có, sang trọng và trí thức như Phi Phụng không nên thốt ra những lời quá thô thiển như vừa rồi. Nó làm giảm giá trị bản thân cô cũng như cậu chủ Trác.

Ngao ngán bà khép cửa phòng, để mặc Thiên Di thút thít một mình.

Nhất định bà sẽ mách lại Trác những lời Phi Phụng nói, để cậu ấy kịp dạy vợ từ thuở ban thơ mới về. Có khi Trác sẽ phản ứng gay gắt với bà và bênh vực cô vợ sắp cưới, nhưng điều đó không quan trọng, bà và Thiên Di sẽ xin nghỉ việc.

Đất trời bao la, chẳng lẽ dì cháu bà không xin được việc làm ở nơi khác?

Đặt tách cà phê lên bàn, bà Thủy dò dẫm hỏi:

– Cậu vẫn còn lo chuyện thằng Thoại à?

Ngã người ra ghế, Trác mệt mỏi:

– Chị thử nói xem, tôi phải làm sao cho phải đây? Làm đơn gởi chính quyền nhờ họ can thiệp để bên đó đưa Thoại vào bệnh viện thì tôi không thể.

Thở dài, anh buồn bã:

– Dầu sao, tôi vẫn là người có lòng thương xót đối với kẻ bất hạnh mà.

Bà Thủy nói:

– Biết điểm yếu này của cậu, nên Thế cố tình dùng Thoại như một công cụ quấy rối. Thoại còn ở nhà ngày nào, trại Thùy Dương còn lộn xộn ngày đó. Và cô Phụng còn có cớ đòi cậu bán đất. Mà Thế đang mong cậu bán đất từng giờ, từng phút.

Trác cười nhạt:

– Đất đai của ông bà để lại cộng với công sức cả mười năm khai phá của tôi. Trừ khi chết thì thôi, làm sao có chuyện bán vì bất cứ lý do nào.

– Nhắm cô Phụng thông cảm với cậu không?

Trác gượng gạo:

– Điều này chị biết rồi mà, còn hỏi tôi làm chi. Phi Phụng sung sướng đã quen nên hầu như không biết thông cảm. Tôi rất tiếc về những gì cô ấy đã tuôn ra với chị và Thiên Di hôm đó.

– Cậu cũng biết chuyện này nữa à?

– Tôi nghe dì Hai kể lại và thấy mắc cỡ. Chị cho tôi xin lỗi.

Bà Thủy trầm ngâm:

– Lỗi không phải ở cậu. Thú thật, tôi làm việc cho cậu hơn mười năm rồi, nên coi nơi này như nhà mình. Tôi không câu nệ nhọc nhằn để lo tròn trong ngoài. Giờ tôi cũng mệt mỏi rồi, cậu nên tìm người để thay tôi là vừa.

Trác nhỏ nhẹ:

– Vì những lời thiếu suy nghĩ của Phi Phụng mà chị định bỏ tôi sao? Tôi lấy uy tín và danh dự của người đàn ông để bảo đảm với chị rằng: Phi Phụng không có quyền quyết đoán việc trong trang trại Thùy Dương.

Bà Thủy lắc đầu:

– Nhưng cô ấy là vợ cậu, là bà chủ của tôi. Cô ấy đã ác cảm, tôi sẽ rất khó làm việc.

Trác kêu lên:

– Chị không thể nghỉ vì lý do đó. Trang trại Thùy Dương rất cần chị và Thiên Di.

Bà Thủy đưa ra điều kiện:

– Nếu ở lại tôi và Thiên Di sẽ xuống khu tập thể dành cho công nhân. Kế bên nhà vợ chồng Lang còn một khoảng đất trống, xin cậu dựng cho dì cháu tôi một căn nhà lá.

Trác vội vã ngắt lời bà:

– Thiên Di là người thành phố, cô ấy sẽ không chịu nổi cái lạnh ở đây đâu. Vả lại, Di là cô giáo nên cần yên tĩnh để soạn bài, tôi cũng không muốn có những phiền phức khác ập đến với Di nữa.

Bà Thủy vẫn khăng khăng với đề nghị của mình:

– Chúng tôi không thể ở chung với Phi Phụng. Ngày cưới của hai người gần tới rồi. Cậu nên quyết định cho sớm.

Trác im lặng.


XtGem Forum catalog