
ời. Nụ cười tinh quái của anh khiến Di đỏ mặt. Cô có cảm giác anh đọc được suy nghĩ của mình, nên vội cúi xuống nhìn ly cà phê vừa được đặt trên bàn.
Trác chuyển đề tài:
– Di thấy cà phê ở đây và cà phê Sài Gòn có gì khác?
Thiên Di vẽ vu vơ trên mặt gỗ:
– Tôi không biết, vì ở Sài gòn tôi rất ít vào quán, nhất là quán cà phê. Mang tiếng dân thành phố, nhưng tôi rất nhà quê.
– Nhưng khi nói sách vở, văn chương, em không quê chút nào.
Di ngạc nhiên:
– Đã bao giờ tôi bàn về sách vở với anh đâu?
Khuấy đường trong ly cà phê, Trác thủng thỉnh đáp:
– Em trao đổi với Cần và cậu ta đã say sưa kể lại với tôi bằng tất cả lòng cảm mến ngưỡng mộ.
Thiên Di xụ mặt:
– Đó là điều anh muốn nói với tôi bữa nay sao?
– Không. Tôi ngẫu nhiên khi kể lại thôi. Nào! Mình uống cà phê.
Di đưa ly cà phê lên môi. Vị đắng của nó không còn làm cô nhăn mặt như lần đầu dì Thuỷ cho cô uống.
Trác nheo mắt:
– Ngon không?
Di gật đầu. Trác triết lý:
– Vậy mới biết đắng cay chưa chắc là khổ.
Di im lặng, không biết Trác dẫn dắt cô tới đâu đây. Anh chợt hỏi:
– Em không thắc mắc vì sao tôi say à?
Thiên Di lắc đầu:
– Ở nhà, ba tôi ngày nào cũng say mà không có lý do nào hết. Vì vậy, tôi chả bao giờ thắc mắc tại sao người ta uống rượu.
Trác gật gù:
– Trả lời thông minh và thực tế lắm.
Xoay ly cà phê trong tay, Di nói:
– Nhưng tôi không phải vô tình nên vẫn biết tại sao anh say. Tôi từng đọc một câu thơ đại ý bảo rằng “Được giận nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu”. Anh vẫn sung sướng hơn nhiều người vì có được một tình yêu để giận, để có cớ uống rượu.
Trác kêu lên:
– Đấy là cách em an ủi tôi hả?
Di phân bua:
– Không dám. Tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.
Trác trầm ngâm:
– Đúng là “Được giận nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu”, nhưng đó là giận hờn vu vơ của những người mới chớm yêu. Còn tôi và Phi Phụng là bất đồng. Đã gọi là bất đồng thì khó hoà hợp lắm.
Thiên Di khuấy ly cà phê, dù biết đường trong ly đã tan hết từ lâu. Cô thấy nặng nề khi phải nghe những lời tâm tình của Trác. Tim Di đã xôn xao rung động vì anh. Nhưng thật lòng, cô không muốn thấy Trác buồn. Di luôn muốn anh hạnh phúc.
Suy nghĩ để lựa lời mãi, Di mới ngập ngừng nói:
– Khi đã thật sự yêu, người ta vượt qua được tất cả.
Trác nhếch môi:
– Lý thuyết vừa cứng vừa rỗng. Em đã yêu chưa? Chắc là chưa đâu.
Chống tay dưới cằm, mắt đăm chiêu, Trác thở dài:
– Hồi còn trẻ như em bây giờ, tôi cũng nghĩ như vậy. Và tôi đã yêu bằng trái tim cuồng nhiệt nhất.
Rồi anh chợt kết luận:
– Có lẽ em nói đúng. Tình yêu sẽ không còn khi người ta không vượt qua được chính mình.
Thiên Di rụt rè:
– Anh sợ tình trạng này sẽ xảy ra với Phi Phụng sao?
Trác ngập ngừng:
– Tôi không biết nữa. Với tôi, từ lâu rồi, tình yêu không hề tồn tại. Tôi cần có một người vợ để đỡ đần công việc.
Thiên Di trố mắt:
– Chỉ đơn giản vậy sao? Nếu thế thật tội nghiệp Phi Phụng.
Rồi cô đau nhói ở tim khi nghĩ và tội nghiệp cho mình, đã yêu một người vô cảm. Trong khi đó, Trác lại ân hận vì những lời vừa nói.
Thật ra, anh vẫn yêu đấy chớ, chỉ khác là tình yêu của anh bây giờ không cuồng nhiệt như xưa kia. Hay tại Phi Phụng chưa đủ sức hâm nóng trái tím đã nguội lạnh của anh, ngược lại, cô còn khiến anh bị tổn thương vì thói mè nheo đỏng đảnh?
Trác phân bua:
– Tôi đối xử với Phụng rất tốt, nên không có gì phải tội nghiệp cô ấy cả.
Thiên Di đều giọng:
– Nhưng trong hôn nhân, đối xử với nhau tốt vẫn chưa đủ.
– Rất tiếc, tôi chỉ có thể làm thế.
– Vậy anh sẽ nhận được những gì, so với cái anh cho đi?
Trác không trả lời. Anh không hiểu sao lại thố lộ những suy nghĩ riêng tư của mình với con bé chưa có chút kinh nghiệm sống nào, để bị…. nó lên lớp.
Trác nói:
– Người xưa chỉ có những cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng họ vẫn sống tới răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn.
Di dài giọng:
– Lúc đó ai cũng vậy. Còn thời đại bây giờ, hiếm hoi mới có người như anh.
Cô vừa dứt lời thì thấy Cần bước vào quán với vẻ tìm kiếm. Di chưa kịp quay mặt đi, Trác đã đưa tay lên gọi Cần.
Thái độ của anh khiến Di nóng mặt. Cô liền đứng dậy:
– Tôi không muốn ngồi chung với Cần.
Thấy Di bước đi, Cần vội chạy tới:
– Tôi có chuyện muốn nói với Di.
Cô lạnh nhạt:
– Xin lỗi. Tôi phải vào bưu điện.
Rồi không đợi Cần nói thêm lời nào, cô băng qua đường, đi thật vội vào bưu điện. Ngồi xuống bàn để viết thư, Di thở dốc vì tức.
Tại sao Trác phải làm thế? Anh cố tình làm ông mai cho Cần nhằm mục đích gì?
Cô ngồi thừ ra trong bưu điện mãi tới lúc nghe giọng Trác vang lên sau lưng, cô mới đứng dậy, cáu kỉnh:
– Anh có ra lệnh, tôi cũng không qua đó đâu.
Trác nhỏ nhẹ:
– Tôi vào để gọi em về mà.
Di làm thinh. Lên ngồi sau lưng Trác, cô vẫn im lìm không hé môi.
Trác chặc lưỡi:
– Tôi không ngờ gặp Cần trong quán.
Di mỉa mai:
– Thật vậy sao? Dù gì đi nữa, anh cũng không nên gán ghép tôi cho anh ta lộ liễu như vậy.
Trác gắt:
– Em nói gì vậy?
Di gào vào tai anh:
– Anh nghe rõ lắm rồi. Đừng vờ nữa! Tôi làm công cho anh, nhưng vẫn có tự do riêng mà. Không ai có thể xâm phạm.
Trác nổi cáu lên:
– Hừ ! Đúng là hợm hĩ