XtGem Forum catalog
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

. Thức trắng một đêm để làm gì cho mệt cơ chứ?

Trác mỉm cười:

– Nếu sợ mệt, em đã không chờ để mở cửa cho anh.

Thiên Di tránh cái nhìn cháy bỏng của Trác, cô nghiêm giọng:

– Chỉ là tình cờ thôi. Tôi không hề chờ ông, thưa ông chủ. Giữa chủ và tớ lúc nào cũng có khoảng cách. Ông đã từng nói thế, xin ông hãy giữ cái khoảng cách ấy.

Di vừa quay đi, Trác đã kéo mạnh cô vào lòng. Anh giữ Di trong đôi tay rắn chắc, giọng gấp rút:

– Giữa chúng ta sẽ không tồn tại khoảng cách nào cả. Hãy tin anh!

Thiên Di cố sức đẩy Trác ra:

– Tất cả đã muộn rồi.

Trác lì lợm:

– Anh sẽ bắt đầu trở lại từ em.

Di chưa kịp nói lời nào, Trác đã bảo:

– Em đã nghĩ tới anh rất nhiều.

Di phản đối yếu ớt:

– Không có.

– Đừng dối lòng nữa. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh rồi trả lời!

Đầu Thiên Di gục xuống thổn thức. Trác dịu dàng nâng cằm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Đất trời như nghiêng ngả, Di khép mi bấu vào vai anh rồi hoảng hồn đẩy mạnh anh ra, chạy vội về phòng.

Úp mặt trên gối, cô cảm thấy tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài. Vừa rồi Di đã làm gì thế kia? Sao cô lại mềm yếu đến thế?

Vùng dậy, bước tới trước gương, cô đặt tay lên môi. Nụ hôn của Trác như lửa còn nóng trên môi cô, nó đốt cháy hết những cố gắng lâu nay của Di một cách nhẹ nhàng và lãng mạn.

Thật ra, Trác có yêu cô không? Tại sao anh lại làm thế?

Di chợt nhớ tới lần vô tình nhìn thấy anh hôn Phi Phụng, và đau đớn nhận ra anh chỉ xem cô như trò đùa, hoặc vật thế mạng khi không có Phi Phụng ở kế bên. Di đúng là con ngốc không biết lượng sức mình. Có lẽ lúc này Trác đang thích thú với trò chơi vừa rồi. Nếu đúng thế Trác là một gã đểu giả, đáng khinh.

Di nên tỉnh mộng là vừa.

Nằm mở mắt trừng trừng, Di nghe gà gáy từng đợt cho đến tận sáng. Loạng choạng, cô bước xuống giường với cảm giác chông chênh của người mất ngủ. Hốt hoảng Di ngồi phịch xuống khi thấy trời đất quanh mình chao nghiêng. Cô bị chóng mặt rồi, cảm giác quay cuồng làm cô buồn nôn.

Cố gắng mở cửa, cô gọi bà Thủy và ngồi gục luôn ngay hành lang. Gọi mãi, Di vẫn không thấy bà đâu. Trái lại, cô nghe giọng Trác thảng thốt:

– Em làm sao vậy?

Vừa nói anh vừa quỳ xuống đỡ Di lên. Vùng mạnh khỏi tay Trác, cô lảo đảo té vào tường:

– Hãy để tôi yên!

Rồi cô lại gọi bà Thủy. Trác nói:

– Chị ấy xuống khu tập thể để xem chỗ đất sắp dựng nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Em gọi chị ấy làm gì?

Thiên Di gục đầu vào tay:

– Tôi không được khỏe, nên sáng không đến lớp được. Xin ông cho tôi nghỉ.

Trác lo lắng:

– Em thấy trong người thế nào?

Mắt nhắm lại, Di đáp:

– Chóng mặt lắm.

Vừa nói, cô vừa vịn vào tường lần về phòng. Trác vội chạy theo đỡ. Di không còn hơi sức đâu để phản ứng, cô đành để anh dìu đến tận giường.

Đợi Di nằm xuống xong, trác mới đặt tay lên trán cô:

– Hình như em sốt. Phải gọi y tá mới được.

Tự dưng, Thiên Di gắt gỏng:

– Ông để mặc tôi!

Quay mặt vào vách, Di cố nén tiếng nấc trong khi Trác thở dài:

– Anh xin lỗi về hành động hồi tối.

Thiên Di chua chát cười một mình. Trác xin lỗi cô, nghĩa là anh nhận hành động ấy là sai, nghĩa là anh chỉ đùa chớ không hề thật lòng. Trời ơi! Sao tới lúc này, Di vẫn còn mong anh thật lòng chớ?

Căn phòng bỗng im ắng lạ thường. Trác đã đi rồi. Anh xin lỗi cô và thấy lòng thanh thản nên bỏ đi không cần từ giã. Lẽ nào Trác nhẫn tâm đến thế?

Đầu óc cứ quay cuồng, Di nằm thiêm thiếp nhưng không ngủ. Cô khó chịu đến mức không dám trở mình. Vì mỗi lần nghiêng người, cô lại thấy đất trời chao đảo.

Di nằm mãi trong mê mê tỉnh tỉnh, mãi tới khi nghe bà Thủy gọi, cô mới hé mắt nhìn rồi nhắm lại ngay.

Cô mệt mỏi:

– Con chóng mặt vì hồi tối không ngủ được, chớ có bệnh gì đâu.

Bà Thủy càu nhàu:

– Ăn như mèo ngửi, ngủ không đủ giấc. Con đừng ỷ y mình còn trẻ, còn khỏe, đến hồi nằm xuống là hết gượng dậy nổi đó.

Rồi bà dịu giọng:

– Đã ăn gì chưa?

– Dạ, chưa.

– Để dì khuấy cho ly sữa hột gà. Tuần sau mình rời khỏi đây rồi. Sức khỏe con yếu như vầy, ở nhà tranh sợ chịu lạnh không được quá.

Thiên Di ngập ngừng:

– Liệu làm nhà kịp không hả dì?

Giọng bà Thủy thật vô tư:

– Kịp chớ. Sáng nay, cậu Trác đã cho người đo đất, đắp nền. Nếu xong sớm, mình sẽ dọn sớm.

Nhắm mắt lại, Di nghe tiếng chân dì Thủy mỗi lúc một xa dần, nhỏ dần. Trác đã huy động mọi người, chắc chắn ngôi nhà sẽ xong sớm.

Rồi cô cũng phải rời khỏi đây. Càng nghĩ tới lúc phải đi, lòng Di càng đau đớn.

Thế hất hàm khi thấy Cần bước vào nhà:

– Sách vở mày dọn về bển hết rồi, còn qua đây lục lọi, kiếm tìm gì nữa?

Cần xẵng giọng:

– Tôi qua thăm chú Út không được à?

– Thăm ổng thì ra sau chòi.

Ngồi xuống đối diện với Thế, Cần nghiêm nghị:

– Tôi muốn nói chuyện với anh trước đã.

Thế có vẻ cảnh giác:

– Chuyện gì?

Cần nói:

– Chuyện của anh và chú Út. Có người thấy anh và chú ấy ở bên đất của trại Thùy Dương hôm chú Út bị đánh bị thương ở đầu ấy.

Mặt Thế biến sắc, nhưng anh ta mau chóng lấy lại vẻ bình thường. Nhếch môi lên, Thế chửi thề:

– Mẹ ….! Đứa nào trông gà hóa vịt vậy? Tao và ổng qua đất thằng Trác làm gì?

Hầm hầm vỗ bàn, Thế quát:

– Thằng nào, con nào nhìn thấy, mày