Insane
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

làm sao anh bỏ đi được.

Nép đầu vào ngực anh, Phụng nũng nịu:

– Không có anh theo, em sợ lắm.

Trác hạ giọng:

– Vài hôm nữa anh sẽ ghé thăm em.

Phi Phụng im lặng với vẻ cam chịu làm Trác xúc động. Anh hơi kiểu cách khi nói:

– Anh rất mừng vì được em thông cảm. Công việc lúc nào cũng đè nặng trên vai anh. Rời được nó để đến với em là cả một hạnh phúc.

Phi Phụng ngọt ngào:

– Có lên tận đây mới hiểu hết mọi nhọc nhằn của anh. Em ray rứt khi nghĩ sau này sẽ không phụ được gì cho anh hết.

Trác siết nhẹ tay cô:

– Anh chỉ cần một cô vợ để chia sẻ về tâm hồn, còn việc nặng nhọc, anh sẽ gánh hết.

Âu yếm vuốt tóc Phụng, Trác nói tiếp:

– Ai nỡ để một hoa khôi như em phải cực nhọc chớ. Em chỉ làm bà chủ quý phái, sang trọng là đủ rồi.

Định nói: ” Ở vùng đất đỏ như máu, khỉ ho vượn hú thế này thì làm bà với ai”, nhưng Phụng đã kịp nín lại. Nói điều đó lúc này đâu có lợi. Đợi cá cắn câu rồi làm eo làm sách anh chàng cũng đâu muộn.

Ngã đầu lên vai Trác, Phi Phụng thầm thì:

– Em chỉ muốn làm bà chủ của trái tim anh thôi.

Trác bật cười:

– Điều đó là hẳn nhiên.

Thấy Phi Phụng có vẻ nguôi ngoai, Trác cũng mừng. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, anh không dằn được lòng nên cúi xuống háo hức đặt lên môi cô một nụ hôn dài.

Hai người say sưa cuốn lấy nhau. Đến khi nghe có tiếng động, Trác mới ngẩng lên.

Anh nhíu mày khi thấy Thiên Di đang khựng lại ở ngưỡng cửa. Trác tằng hắng:

– Chuyện gì vậy Thiên Di?

Cô ấp úng:

– Dạ…. đâu có chuyện gì. Tôi xin lỗi.

Dứt lời, cô cúi đầu đi một mạch vào bếp. Trác gọi giật lại:

– Này! Một lát, sẽ có việc nhờ em, đừng đi lung tung, tôi không biết đường tìm đấy.

Thiên Di tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Cô vừa khuất sau bếp, Phi Phụng đã bĩu môi, chì chiết:

– Với kẻ ăn người ở trong nhà mà anh ngọt quá, chúng nó đâu có sợ.

Trác xuề xoà cười:

– Chỉ là cách xưng hô thôi. Chả lẽ em ghen?

Phụng cong cớn:

– Em mà ghen với hạng đó à? Anh đúng là vớ vẩn. Tại sao con bé ấy lại rình mò những phút riêng tư của chủ nhỉ? Em không thích loại người đó đâu.

Trác nghiêm nghị:

– Thiên Di là cô giáo. Cô ấy từ Sài Gòn lên đây dạy học, nên không tệ như em nghĩ. Việc vừa xảy ra chỉ là tình cờ.

Phi Phụng xụ mặt:

– Tình cờ. Anh luôn binh vực người mình. Thế chuyện Moka chết có phải tình cờ không?

Rồi chả đợi Trác trả lời, Phi Phụng giận dỗi đứng lên:

– Em chuẩn bị về đây.

Trác nhún vai, nhìn theo dáng điệu dùng dằng của Phụng. Cô vợ sắp cưới của anh vốn khó tính, chỉ cần phật ý một chút là giận. Người đẹp mà giận thì năn nỉ mệt nghỉ. Có vợ đẹp là hạnh phúc hay rước họa vào thân như người xưa thường nói nhỉ? Trác không biết.

Với anh, tình yêu đã chết khi người yêu đầu đời phụ bạc anh. Bây giờ, Trác muốn có một người vợ. Anh chọn Phi Phụng vì cô đẹp, thế thôi. Có lẽ anh đã đùa với hôn nhân. Nhưng nếu anh nghiêm túc, chắc gì cuộc đời không đùa cợt với anh lần nữa?

Phi Nga và đám bạn lục đục kéo nhau ra phòng khách với tâm trạng bồn chồn hiện rõ trên mặt.

Trác liền nói:

– Để các em về ngay thế này thật là ngại, nhưng tôi không thể làm khác được.

Phi Nga hất mặt lên:

– Nếu biết chỗ này an ninh tệ như vầy, cho vàng tụi tôi cũng không dám tới. Tôi dám cá chị Phụng chả đời nào ở nơi ghê gớm thế này đâu. Anh liệu mà mua biệt thự trên Đàlạt cho chị ấy đi là vừa.

Từ trên cầu thang bước xuống, Phi Phụng rầy Phi Nga bằng giọng điệu mát mẻ:

– Biết gì chuyện của anh chị mà xen vào. Chúng ta lo về sớm chừng nào tốt chừng đó. Anh Trác còn bận điều tra xem ai là thủ phạm nữa.

Trác đưa mọi người ra xe:

– Giờ em trách móc, mỉa mai gì anh cũng chịu. Rồi anh sẽ giải thích với em sau.

Phi Phụng im lặng. Sự im lặng của một người đang giận mới nặng nề làm sao. Trác thở dài ngao ngán nhìn chiếc Toyota chuyển bánh. Phen này, để năn nỉ được Phi Phụng, chắc anh phải trần thân, nhưng biết làm sao hơn với những việc tồi tệ đã xảy ra?

Quay vào phòng khách, Trác buông mình xuống ghế salon và đốt một điếu thuốc. Đưa khách rời khỏi đây, lòng anh có nhẹ hơn một chút, nhưng mọi việc còn ở mức bắt đầu. Trác sẽ làm gì với những nghi ngờ đây?

Giọng bà Thuỷ lo lắng vang lên:

– Cậu nghĩ sao về chuyện vừa rồi?

Không trả lời, Trác hỏi lại:

– Xác con chó đâu?

Bà Thuỷ ngập ngừng:

– Tụi nó đem…. về trại làm thịt rồi.

Trác đập bàn đánh rầm:

– Bộ ở đây không có thịt trong khẩu phần ăn hay sao kìa? Đúng là…. là…. Chị đoán thử xem đứa nào chủ mưu?

Bà Thuỷ vội vàng bảo:

– Tụi nó có ham ăn ham nhậu thật, nhưng tôi dám bảo đảm không phải tụi nó làm đâu.

Trác gằn giọng:

– Vậy thì ai?

Bà Thuỷ làm thinh. Trác thấy mình vô lý khi hỏi thế. Anh hạ giọng:

– Chị phải có nghi ngờ chớ.

Bà Thuỷ nhìn thẳng vào mặt Trác:

– Hành động dã man ấy chỉ ở kẻ tâm thần. Chắc cậu cũng nghĩ như tôi nên mới đưa khách về Đà Lạt ngay.

Môi nhếch lên, bà nói tiếp:

– Hắn ta không muốn cậu cưới được vợ. Nhất là một cô vợ quá đẹp.

Trác lắc đầu:

– Tôi không tin Thoại làm chuyện này. Bản chất hắn vốn hiền lành, nhút nhát.

Bà Thuỷ lắc đầu:

– Cậu ta đã trở thành người khác rồi.

Trác thở dài và bảo:

– Chị gọi Thiên Di hộ tôi.

– C