Snack's 1967
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

u chủ của Di đang đi cùng hai cô gái ăn mặc sang trọng, và họ đang bước vào quán.

Cần chép miệng:

– Thị trấn này nhỏ còn hơn bàn tay. Ngồi một chỗ, không đi đâu cũng gặp người quen.

Thiên Di cũng bất ngờ khi đụng mặt cậu chủ trong lúc đang ngồi với Cần. Không thể né được ánh mắt có phần ngạc nhiên lẫn soi mói của Trác, cô đành khẽ gật đầu chào.

Trác chỉ hơi nhếch môi đáp lễ rồi thản nhiên kéo ghế cho hai cô gái đi cùng.

Dường như một trong hai cô gái ấy biết Cần. Cô ta nghiêng người, giơ tay chào anh. Cần cũng chào lại với một chút bối rối.

Thiên Di thì thầm:

– Chị em hoa khôi Phi Phụng phải không?

Cần ậm ừ:

– Hôm nay nhà Di có khách rồi.

Di nhún vai:

– Nhà của ông chủ tôi thì đúng hơn. Sao ổng đưa khách về mà không nói trước để mọi người chuẩn bị kìa? Thế nào tôi cũng được nghe dì Thuỷ cằn nhằn.

Cần bỗng nói:

– Dì của Di có uy lắm đó.

– Uy gì chớ? Bất quá cũng là ngừơi làm công cho chủ như tôi thôi. Bộ anh biết dì ấy à?

Cần bỗng đổi đề tài:

– Di vẫn chưa nói vì sao Di bỏ phố về rừng đấy.

Thiên Di im lặng. Một lát sau, cô nói:

– Tôi đang cần gấp một công việc, nhưng ở thành phố không tìm ra. Cậu chủ Trác cần người, lại trả lương cao. Vậy là được rồi. Ở thành phố mà không tiền thì khổ gấp mấy trăm lần ở rừng nhưng túi rủng rỉnh.

Cần nhẹ nhàng:

– Ở xó xỉnh này, người ta lại không biết làm gì cho vơi cái túi rủng rỉnh ấy.

Thiên Di gật gù:

– Tôi hiểu ý anh. Nhưng khi cuộc sống vật chất còn khó khăn quá, ít ai nghĩ tới cuộc sống tinh thần lắm. Ở khu trại của công nhân, cậu Trác có trang bị một tivi. Mỗi tối, sau khi cơm nước xong, mọi người tụ họp lại coi phim, vậy là đủ.

– Chả lẽ Di cũng như họ? Chẳng có yêu cầu gì cho bản thân?

Thiên Di ngập ngừng:

– Tôi có nhiều yêu cầu và nhu cầu lắm chớ. Nhưng tôi cũng rất thực tế khi mỗi tháng phải gởi về gia đình đến chín mươi phần trăm lương của mình. Chính vì thực tế khắc nghiệt này mà nhu cầu của tôi dần dà bị triệt tiêu.

Cần có vẻ ray rứt:

– Thời buổi này ít có người biết nghĩ, biết sống vì gia đình như Di lắm.

Di im lặng. Đó là gánh nặng chớ đâu phải điều cô chờ để được nghe khen. Cô dịu dàng chuyển đề tài:

– Anh Thế là anh thứ mấy của anh vậy?

Cần đáp:

– Ảnh là con bác Hai tôi. Ba tôi thứ tư.

– Còn ông chú?

– Chú Thoại là út. Gia đình nội tôi có ba người con trai. Chú Thoại được cưng nhất và được kỳ vọng nhiều nhất vì chú ấy học rất giỏi. Chỉ tiếc rằng số phận của chú Thoại bị thảm quá.

Cần im lặng xoay tách cà phê trong tay. Một lát sau, anh nói lảng sang chuyện khác:

– Tôi được nghỉ học một tuần. Nếu mỗi ngày mỗi gặp Di thì còn gì bằng.

Di mỉm cười:

– Tiếc là tôi lại không được nghỉ dạy ngày nào.

– Di không thể ra suối chơi sao?

Cô lắc đầu:

– Đã bảo là bị cấm rồi mà.

Cần xìu mặt xuống thất vọng:

– Vậy mỗi buổi chiều Di làm gì?

– Đoc sách. Nhà của ông Trác có cả một phòng sách to, đọc cả đời chưa chắc hết.

Cần hạ giọng:

– Tôi biết. Phòng sách của chú Thoại cũng không nhỏ. Tiếc rằng chú ấy không còn thú đam mê ấy nữa. Ngày xưa, nhóm bạn của chú vẫn hay trao đổi sách cho nhau mà.

Thiên Di chớp mi:

– Anh biết hết những người bạn của chú mìmh không?

– Không.

Nhìn đồng hồ, cô nói:

– Tôi phải về trước cậu Trác. Nếu không, thế nào cũng bị dì Thuỷ nhằn.

Cần vội vàng hỏi:

– Di nhất định không ra suối à?

Thiên Di gật đầu chắc nịch:

– Nhất định.

– Nếu thế, tôi sẽ ghé trường đó.

– Ấy! Đừng có ghé.

– Vậy làm sao gặp được Di?

– Chậc! Thì anh cứ đến trang trại Thùy Dương. Chỗ ấy với anh đâu lạ lẫm gì.

Cần ngần ngừ:

– Lâu lắm rồi tôi không tới đó. Chắc gì ông Trác hoan nghênh khi tôi xuất hiện?

Di bật cười:

– Quan tâm tới ổng làm chi, khi anh là bạn tôi chớ không phải là cháu của bạn ổng nữa.

Cần hạ giọng:

– Di không sợ dì Thuỷ la sao?

Thiên Di có vẻ tự tin:

– Tôi lớn rồi. Vả lại, bạn bè tới chơi đàng hoàng, sao dì Thuỷ la chớ?

Nhìn Cần, Di gặng:

– Anh đưa ra nhiều lý do vậy để làm gì? Nếu ngại thì thôi, đừng ước mỗi ngày mỗi gặp tôi.

Vừa nói, cô vừa đứng dậy thật nhanh. Cần vội vã theo sau:

– Giận à?

Tra chìa khoá vào xe, Di lắc đầu:

– Đâu có. Tôi thích nói thẳng. Đừng buồn nghen! Hy vọng sớm gặp lại. Nếu không, tôi sẽ quên có một người quen tên Cần.

Liếc vào quán, Di thấy Trác và hai chị em cô hoa khôi vẫn đang say sưa trò chuyện. Khởi động xe, cô nghiêng đầu với Cần rồi phóng đi.

Về tới nhà, Di đụng ngay dáng vẻ tất bật của dì Thuỷ. Đang chỉ huy mọi người sửa sang nhà cửa, nhưng vừa thấy Di, dì đã hét:

– Vào đây dì nhờ tí con nhóc. Mày đi đâu suốt buổi vậy?

Di kêu lên ấm ức:

– Hồi sáng, con đã nói với dì ra bưu điện rồi mà.

Bà Thuỷ lừ mắt:

– Mày gởi bạc tỷ về nhà cũng đâu có lâu dữ vậy?

Di gãi đầu rồi lãng đi:

– Định nhờ con chuyện gì vậy?

Bà Thuỷ cao giọng:

– Cắm cho mỗi phòng trong nhà này một bình họa Con khéo tay và rất yêu hoa lá, đừng nói là không làm được nghe. Dì không muốn bà chủ tương lai của nhà này chê mình.

Định nói “dì khéo lo những chuyện đâu đâu”, Thiên Di đã kịp mím môi vì biết nói thế là chọc để nghe mắng.

Cô trầm giọng:

– Chuyện này con làm được, nhưng hoa ở đâu, bình ở