Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 7.5.00/10/686 lượt.

i, lúc này nhìn lại dưới ánh mặt trời, càng tăng thêm diễm lệ.

Chưa từng nghĩ, hắn thế nhưng cũng còn nhớ.

“Nô tì thích nhất hải đường kiều mị, vừa không phô trương, nhưng rực rỡ mười phần.”

Vệ Cẩn hài lòng nói, “Trẫm biết, cho nên mới dẫn nàng tới đây, nếu không biết thưởng thức thì quả nhiên là không thú vị.”

Khương Nhiêu bật thốt lên, “Bệ hạ biết?”

Vệ Cẩn sải bước đến giữa biển hoa, khoanh tay nói, “Trí nhớ trẫm rất tốt, trước đây nàng đã từng nói qua một lần.”

Khương Nhiêu đỡ trán, ngày ấy khi đang chép văn trong thư phòng, quả thật có thuận miệng nói qua.

Lại nhìn hải đường trên váy, hợp với một mảnh kiều hoa trước mặt, Khương Nhiêu không khỏi có chút lâng lâng, Hoàng thượng đây coi như là thỏa mãn sở thích của mình sao?

“Theo trẫm.” Vệ Cẩn không kiên nhẫn thúc giục vài tiếng, Khương Nhiêu bước nhỏ đuổi theo.

Người trước mặt đột nhiên dừng lại, Khương Nhiêu có chút đăm chiêu, suýt nữa thì đụng vào, lại bị Vệ Cẩn giữ chặt.

Mặt mày hắn dãn ra, tay nâng một đóa hải đường, “Đừng nhúc nhích.”

Khương Nhiêu hơi nghiêng mặt, Vệ Cẩn liền một tay nâng mặt nàng lên, tự nhiên cài lên búi tóc.

Động tác tuy rằng cứng rắn, nhưng rất nhẹ nhàng.

Khương Nhiêu vẫn duy trì nụ cười yếu ớt, Vệ Cẩn cứ mải miết như vậy, giống như là đang thưởng thức.

“Hải đường quả thật kiều diễm hơn hoa đào rất nhiều.”

Khương Nhiêu vẫn duyên dáng đứng giữa biển hoa, ôn nhu cười với Vệ Cẩn, một nụ cười trong chớp mắt kia như bụi hoa nở rộ phong tình.

Gió nhẹ lướt qua, đung đưa mép váy, cùng với hải đường trước mắt tựa như hoà làm một thể.

Đẹp không sao tả xiết, hoa không say mà người tự say.

Vệ Cẩn đột nhiên giữ lấy đầu vai nàng, “Trẫm thưởng nàng hoa hải đường nàng thích nhất, nàng nên báo đáp như thế nào?”

Khương Nhiêu bị hắn đột nhiên chuyển đề tài, nhất thời mở to mắt, “Hay là, nô tì cũng ngắt một đóa cho bệ hạ?”

Vệ Cẩn được đằng chân lân đằng đầu, dứt khoát giữ vòng eo nhỏ nhắn của nàng lại, vòng ra trước người, “Trẫm muốn nàng chủ động làm chuyện tối hôm qua.”

Hắn nói chưa dứt lời, một câu này nhất thời gợi lên chuyện tối hôm qua, bị đè trên án thư bóc lột nửa canh giờ, sự đòi hỏi như vậy thật khiến nàng chịu không nổi, cho tới bây giờ đôi môi vẫn còn chút sưng, eo mỏi lưng đau…

Hai gò má Khương Nhiêu như rặng mây đỏ dày đặc, nàng nâng mắt lên, nhìn Vệ Cẩn một chút, sau đó vô cùng ngoan ngoãn kiễng mũi chân, chậm rãi để sát vào.

Chương 28: Nghi Ngờ

Cánh môi ướt át như vậy nhẹ nhàng đảo qua, dừng trên má phải hắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Vệ Cẩn thuận thế ngăn cản động tác lui lại của nàng, sau đó vùi thật sâu vào.

Toàn bộ âm thanh phản kháng của Khương Nhiêu đều bị hắn nuốt vào, hiện giờ đang rõ như ban ngày, thanh danh của nàng xem như bại hoại hoàn toàn…

Thật lâu sau, Vệ Cẩn mới hài lòng buông nàng ra, ngón tay vẫn còn lượn vòng trên môi.

Hoàng thượng ngươi đây là nuôi dưỡng nữ quan, hay là độc chiếm vậy…

Khương Nhiêu không ngừng kêu khổ trong lòng, chẳng lẽ mấy vị phi tần hậu cung cũng không thể thỏa mãn dục vọng của hắn sao…

“Vì sao bệ hạ cứ ức hiếp nô tì vậy…” Khương Nhiêu cố ý đỏ mặt, ngượng ngùng nói tiếp.

Vệ Cẩn hiện giờ tâm tình khoan khoái, cười lang lảnh, “Trẫm chính là thích ức hiếp nàng đấy, thì sao?”

Khương Nhiêu nghẹn ngào… Cũng không cần trực tiếp như vậy… Thiên uy ở đâu, ở đâu hả?

Nhưng ngoài miệng nàng vẫn vô cùng khôn khéo, “Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, tất nhiên là tốt.”

Khương Nhiêu cúi đầu thấp một tấc, tựa như thẹn thùng không thôi. Giống như lông chim đang cọ vào quả tim, càng thấy càng vừa lòng, hắn lại làm càn, ôm nàng đến chỗ thạch đình, lại mây mưa một trận.

Mềm mại trong lòng hắn, Khương Nhiêu vẫn có chút bất an, ban ngày ban mặt như thế…

“Nàng yên tâm đi, trẫm đã cho Cao Ngôn canh gác, cho dù là bươm bướm cũng không bay vào được một con.”



Phía tây Hải Đường Uyển, đúng là Bích Tiêu Cung nơi tú nữ ở.

Dưới tường đỏ ngói xanh, có thân ảnh hồng nhạt đang từ từ tiến tới.

“Chúng ta trở về thôi, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ rước hoạ vào thân…” Trang Vân Nhược kéo ống tay áo cô gái đi phía trước, ra sức lắc đầu.

An Du lại không thèm để ý, cứ nhìn về phía Hải Đường Uyển, “Đây chính là tin ta tốn rất nhiều tiền mới mua được, Hoàng thượng hiện giờ đang ở bên trong, nếu có thể gặp Hoàng thượng trước, vậy ngày mai tuyển tú có thể không có sơ hở nào.”

Trang Vân Nhược vô cùng không đồng ý với hành động của An Du, nhưng các nàng dù sao cũng ở chung một phòng, trong tú nữ khó mà hợp ý nhau, sau này nếu cả hai có thể vào cung, cùng giúp nhau những chuyện khó mà làm được.

Lần này, khi An Du mua tin hành tung của Hoàng thượng, nàng bị giật dây vài cái, cũng có chút động tâm.

Lúc này lại đến một nơi xa lạ, trong lòng Trang Vân Nhược nổi lên trống lớn.

Trang phụ Trang Tử Thanh là tế tửu của Quốc Tử Giám, Trang gia mấy đời đọc tử thư luận ngữ, nàng là nữ nhi duy nhất trong những người đồng lứa, hai người anh trai đều là biên tu học sĩ ở Hàn Lâm Viện.

Nàng thuở nhỏ đã được dạy dỗ, cực kỳ truyền thống, trong ngoài đều mang phong thái tiểu thư khuê các điển hình.

Phụ thân là


Old school Easter eggs.