XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214052

Bình chọn: 8.00/10/1405 lượt.

ngực vững chắc trước mặt nàng có thể tiếp nhận tất cả của nàng, vì nàng mà che gió tránh mưa.

Ánh mắt của Lâm Lang có hơi cay cay, nàng thấy nam tử trước mặt giơ tay lên lướt qua khóe mắt của nàng, không vui mở miệng: “Ta không phải là người tùy tiện, vẫn còn nhiều thời gian, nàng có thể tự mình kiểm chứng, nhưng đừng cố gắng trốn tránh tình cảm của trái tim. Trước kia nàng không phải như vậy.”

Câu cuối cùng này, hắn nói như đang thở dài, ẩn chứa phiền muộn vô tận chậm rãi tiêu tan trong không khí.

Trước kia, tuy nàng nhu thuận ngoan ngoãn nhưng lại dám yêu dám hận, vì vậy không sợ đối địch với Thiên đế, đoạn tuyệt với phụ thân. . . . . . chuyển thế làm người. Hiện giờ, nàng thay đổi rất nhiều, tâm tư sắc bén che giấu rất tốt, rõ ràng là thương hắn nhưng rốt cuộc vẫn trốn tránh. Con người hiện giờ của nàng so với trước kia quả thực khác xa nhau.

Có lẽ, đây chính là chủ ý của Thiên đế khi để nàng luân hồi chuyển thế, từ trong khổ nạn của trần gian mà bào mòn đi góc cạnh của nàng, dần dần khiến nàng thuận theo số mạng?

Không, ánh mắt Quân Thương dâng lên một tia khủng hoảng. Lang nhi, chỉ cần nàng đứng phía sau ta, cho dù phải đối nghịch với cả trời đất, ta cũng không sợ, nhưng một khi nàng vứt bỏ ta. . . . . .

Lâm Lang cũng cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt hắn, nàng nghi hoặc không biết là chuyện gì lại có thể khiến cho nam tử lạnh lùng này sinh ra hoang mang như vậy. Cơ thể hắn khẽ run, sự luống cuống bất lực cùng âu lo tràn ngập trong ánh mắt, làm nàng cảm thấy bối rối: “Quân Thương, ngươi. . . . . . không sao đấy chứ?”

Quân Thương chợt hoàn hồn, ánh mắt thu lại sóng gợn trở về vẻ tĩnh mịch, bình lặng như cũ. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên: “Lang nhi, còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn của chúng ta, để tránh cho nàng tới lúc đó không được tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay bổn tọa sẽ ở lại Ngọc Lâm uyển, để có thời gian tiếp xúc với nàng nhiều hơn.”

Lâm Lang nghe giọng điệu như là lẽ đương nhiên của hắn thì hai mắt từ từ trợn to: “Còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn? Ta đồng ý gả cho ngươi lúc nào? Còn nữa, Ngọc Lâm uyển thuộc sở hữu của ta, phải có được sự đồng ý của ta thì ngươi mới được chuyển vào chứ.”

Thánh chỉ tứ hôn đã bị Triệu Tễ phủ nhận, nàng đâu còn phải tuân theo thánh chỉ nữa. Mà nàng tuyệt đối cũng không thể cùng Quân Thương sống chung lâu ngày được, nàng sợ đến lúc nào đó không thể quản được con tim của mình thì —— đau dài không bằng đau ngắn, nếu chắc chắn sẽ không có kết quả thì nhân lúc chưa chìm đắm quá sâu nên cắt đứt ngay suy nghĩ này mới được.

Quân Thương nhìn bộ dạng kinh hãi của nàng, tròng mắt toát ra khí thế không cho cự tuyệt: “Trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp xúc với nàng nhiều hơn, sau nửa tháng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chúng ta nhất định phải thành thân —— nàng chắc chắn phải làm tân nương của ta!”

Lâm Lang hiện tại giống y như con đà điểu, không ngừng lui về phía sau, cho nên hắn chỉ có tăng tốc độ tiến công lên nhanh hơn so với tốc độ lùi xuống của nàng. Như vậy thì quan hệ của hai người mới có thể có cải thiện, từ từ thay đổi theo hướng tích cực được.

Ánh mắt thâm trầm của Quân Thương nhìn nàng chăm chú, tựa như Định Hồn chú khiến nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đen nhánh nhìn lại hắn, trong đáy mắt đều là hình ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Quân Thương.

Hắn hài lòng nhìn bóng dáng cao lớn của mình hiện lên rõ ràng trong mắt Lâm Lang: “Về chuyện ta ở tại Ngọc Lâm uyển, cũng không phải là ở không. Ta sẽ trả tiền thuê cho nàng, mỗi tháng một vạn lượng bạc. Còn nữa, một ngày ba bữa của nàng sẽ do ta phụ trách!”

Nói xong, không đợi Lâm Lang cự tuyệt, hắn vươn hai tay ra giữ lấy bả vai của nàng, khẽ cau mày: “Sao lại gầy như vậy?”

Lâm Lang cũng không rõ hắn đang làm cái gì, con ngươi đảo một vòng, thân thể chuyển một cái thoát khỏi đôi tay của hắn, phản bác: “Nữ tử Đại Dận cho rằng gầy mới đẹp, có người muốn gầy còn không gầy được đấy!” Kể từ sau khi trọng sinh, nàng không cảm thấy đói bụng nữa, ăn cơm thì bữa có bữa không. Sau một thời gian, cỗ thân thể này quả thực đã gầy đi không ít.

Quân Thương nhìn nàng, giơ tay lên vuốt cằm của mình, ánh mắt ý vị sâu xa: “Cho rằng gầy mới đẹp? Vậy ta phải nuôi nàng béo một chút mới được.”

“Tại sao?”

“Nếu như nàng mập thì trong mắt người khác nàng chính là một nữ tử xấu xí. Đến lúc đó sẽ không có ai muốn nàng cả, như vậy ta cũng không cần phải lo nàng sẽ chạy mất rồi!”

Rõ ràng là lời nói đùa giỡn nhưng Quân Thương lại nói rất nghiêm túc khiến Lâm Lang không nhịn được khóe miệng run lên hai cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Quân Thương thấy ánh mắt nàng hiện lên ý cười, trong mắt hắn cũng thoáng qua nụ cười thản nhiên: “Cũng sắp tới trưa rồi, nàng ăn trước một chút điểm tâm, lát nữa ta sẽ làm đậu hũ cay mà nàng thích nhất.”

“Quân Thương, ngươi không trưng cầu ý kiến của ta . . . . . .”

“Một tháng ta trả nàng một vạn lượng, còn làm khuân vác miễn phí cho nàng. Chuyện có lợi như vậy, nàng có thể không đồng ý sao?”

“Làm sao ngươi biết ta không thể không đồng