ình tĩnh hỏi Tiểu Bạch: “Hắn không nói tới đây làm gì sao?”
“Hình như muốn mời tiểu thư quay về phủ Thượng thư!” Tiểu Bạch cúi đầu tránh né tầm mắt lạnh lẽo của Quân Thương, tận lực đem thân thể thu lại nhỏ nhất có thể, ít nhất cũng giảm được diện tích bị sát thương.
Lâm Lang hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lộ ra một nụ cười châm chọc: “Cứ nói bản tiểu thư muốn dùng bữa trưa, bảo hắn chờ đi!”
Nếu đã bước ra khỏi đó, nàng căn bản sẽ không bước trở về. Mà nhìn tình hình hiện giờ xem, Diệp Thượng thư cũng chỉ tùy tiện phái một hạ nhân tới mời nàng về, quá không nể mặt nàng rồi —— Nàng đương nhiên muốn giúp cho Diệp Thượng thư học được một bài học, thái độ đi cầu người cần phải làm như thế nào mới đúng!
Tiểu Bạch cúi đầu tuân mệnh, lập tức xoay người chạy ra khỏi đại sảnh như một làn khói.
Đợi Tiểu Bạch rời đi, Lâm Lang cười cười, gắp một miếng điểm tâm lên, híp mắt nhâm nhi thưởng thức.
Quân Thương thấy Lâm Lang vẫn ngồi lại dùng điểm tâm thì buồn bực cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nhìn đôi mắt híp lại cùng dáng vẻ hết sức hưởng thụ của nàng thì ánh mắt hắn bất giác toát ra ý cười nhu hòa.
Đến buổi trưa, đám người của Lăng phu nhân dùng bữa ở bên ngoài. Trong lúc mọi người đang ăn cơm, Quân Thương lại lôi kéo Lâm Lang xuống bếp, để nàng đứng một bên nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn linh hoạt bay múa trên bếp lò, giống như đang xem một vũ điệu duy mỹ vậy. Bóng dáng cao lớn tuấn lãng của hắn xoay qua xoay lại trong bếp nhưng không hề làm mất đi khí chất tôn quý, hơn nữa còn cảm thấy nhu thuận hơn mấy phần so với bình thường, Lâm Lang không khỏi cảm thán trong lòng —— Nam nhân này! Đúng là người đẹp thì ở đâu cũng đẹp, ngay cả xuống bếp tất bật làm đồ ăn cũng hấp dẫn người đến thế!
Không bao lâu sau, Quân Thương tăng thêm lửa, Lâm Lang cũng không có việc gì, liền tự giác ngồi xuống bên cạnh bếp lò tiếp củi cho hắn.
Lâm Lang nhìn ngọn lửa đỏ rực, bất giác thốt lên: “Quân Thương, người nào có thể gả được cho ngươi thì thật là có phúc khí!”
Quân Thương lanh lẹ tung muôi xào trong cái chảo, khẽ nhíu mày: “Người có cái phúc khí này chẳng phải là nàng sao?!”
Ánh mắt Lâm Lang thoáng qua một tia bất đắc dĩ: “Chúng ta không thể ở chung với nhau. . . . . .” Nàng không nên tham lam, tuy luôn không tự chủ được tham luyến ấm áp của hắn, rõ ràng nên tránh xa hắn nhưng nàng lại lưu luyến. . . . . . Trong lòng Lâm Lang dâng lên từng đợt phiền muộn.
Quân Thương không vui nói: “Nàng quên ta đã nói gì ư? Chúng ta vốn là vợ chồng bảy kiếp, nhất định phải ở chung một chỗ.”
Hai người câu được câu không nói chuyện, chỉ chốc lát sau Quân Thương đã xào ra ba món ăn gia đình, đều là đậu hũ, đậu hũ cay, đậu hũ trộn, canh trứng đậu hũ. Hắn nấu thêm một ít cơm, sau đó hai người cùng ngồi ở dưới bếp dùng bữa luôn.
Ăn xong, Lâm Lang vẫn còn thòm thèm liếm liếm môi, híp mắt thoả mãn nhìn Quân Thương, nhìn tới mức khiến hắn chột dạ, cau mày hỏi nàng: “Sao thế? Ăn không ngon à?!”
Lâm Lang vừa nghe thì vội vàng lắc đầu, hai mắt sáng như sao nhìn Quân Thương như nhìn trân bảo: “Ăn ngon, quá ngon ấy. Mà đúng rồi, làm sao ngươi biết ta thích ăn đậu hũ?”
Tuy rằng kiếp trước nàng sống trong phú quý, lại là nữ nhi độc nhất của Tạ gia, những thứ đồ đưa đến cho nàng đều là đồ tốt nhất, nhưng nàng đối với thức ăn lại không có yêu cầu quá cao, sơn hào hải vị gì cũng chỉ có tác dụng làm no bụng. Riêng chỉ có cảm giác trơn mềm của đậu hũ thì nàng lại cực kỳ yêu thích, nhưng điều này trừ cha mẹ nàng thì không có ai biết cả. Vậy sao Quân Thương lại biết?
Quân Thương không trả lời, chỉ nhìn vẻ thích thú toát ra từ trên gương mặt của nàng, nhàn nhạt nói: “Vậy bây giờ nàng đồng ý để ta ở lại rồi hả?”
Trên đời có vô số thức ăn ngon, nhưng nha đầu này lại chỉ thích mỗi đậu hũ; lấy hiểu biết của hắn đối với nàng mà nói, chỉ cần ba món ăn đơn giản này cũng đủ để khiến nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi!
Quả nhiên, Lâm Lang nghe xong thì khá rối rắm. Thật ra ba món ăn Quân Thương làm cũng rất bình thường, nhưng giữ lại được hương thơm cùng cảm giác trơn trượt của đậu hũ rất tốt, đầu bếp bên ngoài chưa chắc đã làm được như vậy. Mấy năm nàng làm chủ Tạ gia cũng chưa từng được thưởng thức qua món ăn làm từ đậu hũ mà ngon như thế này.
Lâm Lang hạ quyết tâm, kiên định nói: “Ngươi muốn ở thì cứ ở đi! Một tháng một vạn lượng, một đồng cũng không được thiếu. Còn muốn ăn cái gì, thì tiện thể làm cho ta cùng ăn là được.”
Dù nàng không muốn hắn ở lại thì Quân Thương khẳng định cũng sẽ không nghe theo; mà nàng muốn quyền không có quyền, muốn hơi sức không còn hơi sức, tất nhiên là không đuổi hắn đi được rồi. Đã như vậy thì không bằng để hắn ở lại, tất có chỗ hữu dụng.
Quân Thương đương nhiên không biết nàng đang suy nghĩ hắn hữu dụng ở chỗ nào, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt lóe lên ý cười: “Được!”
Chương 51: Chương 51.
Diệp Cẩn Huyên quyết định sau khi vào cung sẽ trở về Phương Huyên các, nàng ta tẩy trang, tháo trâm cài, chỉ mặc một bộ váy áo màu trắng, mắt bởi vì vừa khóc mà có vẻ hồng hồng, cực kỳ điềm đạm đáng yêu, khiến ng
