nhìn Tử Y, đôi mắt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ hơi cười cười, nhàn nhạt hỏi “Ý của Tử Y là không cần dùng đến Thành chủ cũng có thể lừa gạt ta?” Nàng không có bỏ qua sự sợ hãi chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất trong đôi mắt Tử Y chứ, Tử Y đang sợ cái gì? Quân Thương tôn quý như vậy, tại sao lại nấu canh cho nàng ? hành động lần này Tử Y là vì sao?
Tử Y vừa nghe, hoảng hốt vội vàng quỳ xuống nói: “Tiểu thư, nô tỳ làm sao dám lừa gạt ngài? Nô tỳ không dám có ý lừa gạt tiểu thư. . . . . .” tính tình tiểu thư thường ngày hòa nhã, đối với các nàng cũng ôn hòa, nhưng không có nghĩa là người không có nguyên tắc , mình làm sao có can đảm lừa gạt tiểu thư?
Lâm Lang nhìn Tử Y kinh hoảng quỳ xuống như vậy, thì biết rõ nàng thật sự không lừa gạt mình, khoát tay một cái, nói: “Đứng lên đi! canh giải rượu Này rốt cuộc là ai làm? Ngươi chỉ cần nói, Quân Thương không thể làm gì ngươi!” Nàng vẫn là chưa tin Quân Thương sẽ vì nàng mà tự tay làm canh thang.
Tử Y nghi hoặc nhìn Lâm Lang: “Là Thành chủ!”
“Thật sự là Quân Thương?” Lâm Lang hỏi ngược một câu.
Tử Y gật đầu một cái: “Thật sự là Thành chủ, lúc này Thành chủ vẫn còn ở phòng bếp, đang làm bánh ngọt cho tiểu thư ! Tiểu thư không tin, có thể tự mình đi xem một chút.”
Lâm Lang nghe vậy, trái tim căng thẳng, hình như bị thứ gì đánh trúng, một cỗ cảm giác chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong lòng.Nàng nhận lấy canh giải rượu Tử Y bưng lại, mở nắp ra.Canh giải rượu này giống màu sữa bò, nhìn rất nhu hòa.Nàng uống một hớp, phẩm không ra mùi vị gì, bưng lên, uống thêm vài hớp vào, trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ linh khí tràn đầy, cả người sảng khoái .
Chợt, nàng cảm thấy tim ê ẩm, mắt cũng khó chịu , nàng lắc đầu một cái đặt chén xuống, Tử Y thấy vậy vội tới thu chén, hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt.
Tử Y vừa hầu hạ nàng vừa nói: ” Chưa đến Giờ mẹo Thành chủ đã đến phòng bếp, canh nấm ngân nhĩ hầm cách thủy này là món ăn tiên giới, tiên quan thường dùng để giải rượu, nước nấu canh là nước tiên suối thiên giới , tràn đầy linh khí.Sáng sớm hôm nay Hắc Bạch Vô Thường đại nhân cùng nhau đưa tới, Thành chủ tự mình đem nấm ngân nhĩ rửa sạch sẽ, tỉ mỉ cắt nát, dùng nước của Thiên Tuyền hầm ba canh giờ, đến khi ba chén nước hợp thành một chén, mới lệnh nô tỳ bưng qua cho tiểu thư!”
Tử Y nhìn Lâm Lang khẽ cúi thấp đầu, thấy nụ cười ngọt ngào trong mắt Lâm Lang, cười cười tiếp tục nói: “Mặc dù khi Thành chủ giao cho nô tỳ cũng không nói gì.Nhưng nô tỳ nhìn ra được hắn đã dùng cả trái tim để hầm cách thủy chén canh giải rượu này .Nô tỳ muốn nói, Thành chủ đối với tiểu thư thật sự không còn gì để phản đối.Nam nhân phàm trần , ai có thể vì người mình yêu mà làm được như vậy? Huống chi là người có thân phận địa vị như Thành chủ, tiểu thư nhất định phải quý trọng. . . . . .”
Lời nói của Tử Y giống như dòng nước nhỏ chảy qua trái tim Lâm Lang.Mặt nàng không tự chủ hiện lên nụ cười đầy cảm động ngọt ngào.Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chuyển hồng, nàng thật sự không có nghĩ đến,Vãng Sinh Thành chủ cao cao tại thượng sẽ vì nàng xuống mà bếp.Từ lần đầu tiên gặp Quân Thương, đến khi hắn tự mình làm chủ mà nói nàng là vị hôn thê của hắn , rồi đến khi vì chiều theo lòng nàng mà không để cho Tiểu Bạch Tiểu Hắc gọi nàng là phu nhân.Thậm chí lần Ly Hồn kia vì trừ hậu hoạn cho mình mà phải bị thương nặng, nàng chỉ không có cảm giác lạnh nóng đau đớn, chứ không phải không có tim. Quân Thương đặt nàng ở trong tim như vậy , nàng sao có thể không cảm nhận được? Nhưng. . . . . . nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy bi ai, nàng là một quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, có tài đức gì nhận được tình yêu của Quân Thương. . . . . .
Nàng giơ tay lên che trái tim, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt đau nhức.Bởi vì trái tim không đập, không có một chút sức sống. . . . . . Nàng chỉ là một quái vật, Quân Thương có biết không?
Nàng đã không phủ nhận được tình ý trong lòng.Nàng cười khổ một tiếng, có chút xem thường mình, năm đó đối mặt với Triệu Tễ, nàng vừa thấy đã yêu, lại cảm thấy không phải là không thể quên.Mình hứa hẹn yêu cả đời, coi như Triệu Tễ làm ra những chuyện hèn hạ vô sỉ hại tánh mạng của nàng, nàng không còn thương hắn nữa , nhưng tại sao nàng có thể yêu người khác nhanh như vậy?
Tình cảm một thế tại sao có thể trở nên yếu ớt như vậy, hay là nói bản thân nàng là một nữ tử đứng núi này trông núi nọ?
Như vậy, cho dù thật sự yêu Quân Thương, thì phải làm thế nào đây? Có lẽ qua không được bao lâu lòng của nàng sẽ thay đổi. . . . . . Cho nên, mặc kệ Quân Thương là tiên là yêu là quỷ, nàng đều không thể ở chung một chỗ cùng Quân Thương.Nàng không thể vì tình cảm nhất thời mà hại Quân Thương. . . . . . Hoặc là, một thời gian dài sau, có lẽ Quân Thương cũng có thể yêu người khác?
Lâm Lang hít sâu một hơi, giấu sự đau xót trong mắt, đứng dậy, nói: “Tử Y, ngươi đi bày một bàn tiệc, nói đó là lời cám ơn của ta đến Thành chủ.Sau khi dùng xong, mời hắn rời đi!”
Tử Y nghe thế, khiếp sợ ngẩng đầu: “Tiểu thư, ngươi không phải là đã để Thành chủ chuyển vào Hiên Viên đường đối diện ở
