ý?”
Hai người vừa ồn ào tranh luận vừa đi về phía tiền sảnh. Khi Lâm Lang bước chân vào đại sảnh, nhìn một bàn các loại điểm tâm đẹp mắt thì thoáng ngây ngẩn cả người: bánh mứt táo đỏ, bánh bạc hà xanh, chè hạch đào, băng hoa tô, bánh hạnh nhân, mứt dừa, thịt cua cuộn măng tây . . . . . .
Từng đĩa từng đĩa điểm tâm bày ở trên bàn, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui mắt rồi. . . . . . Nhưng, những thứ này thật sự đều do nam nhân trước mặt này làm sao?
Thanh Y Tử Y đang đứng chờ bên cạnh bàn, thấy hai người đi vào thì cùng cung kính cúi đầu hành lễ. Quân Thương khoát tay, hai người yên lặng lui xuống, nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại hai người.
Quân Thương nhìn Lâm Lang vẫn còn đang ngẩn người, nhận thấy trong đôi mắt của nàng hiện lên một tầng nước mỏng, trong lòng khẽ động, không nhịn được thương tiếc. Hắn tiến lên phía trước nói: “Những món điểm tâm này đều là những thứ trước kia nàng thích ăn nhất. Sau khi nàng đi, ta mời danh sư tới dạy, hiện giờ cũng có thể làm được rất tốt rồi. Nàng nếm thử một chút đi. . . . . .”
Lâm Lang luân hồi thế gian, người cảm thấy đau khổ dày vò nhất là hắn. Hắn chỉ sợ nàng ở trong luân hồi quên hết mọi thứ, sẽ đem lòng yêu người khác. Nam Cực lão nhân nói, muốn bắt được tâm của một nữ nhân, cách tốt nhất là phải bắt được dạ dày của nàng trước. Vậy nên hắn mới bái đầu bếp của Minh giới làm sư phụ, vì nữ nhân mình yêu mà học cách làm những món ăn nàng ưa thích!
Trong lòng Lâm Lang hiện giờ sóng lớn cuộn cuộn, khoảng thời gian đi cùng với Triệu Tễ, chỉ có nàng bỏ ra tâm sức, nhất nhất thuận theo hắn; mà những khi ở cùng với Quân Thương, nàng lại cảm nhận được cảm giác ngọt ngào khi được người khác che chở chăm sóc. Lâm Lang biết tâm tư của bản thân đang chậm rãi biến đổi, nhưng nàng có thể mở lòng một lần nữa sao?
Trầm mặc hồi lâu, Lâm Lang ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo nhìn Quân Thương: “Ngươi nói trước kia, chẳng lẽ trước kia chúng ta có quen biết?”
Quân Thương không phải là kẻ lợi dụng nữ nhân, cũng không phải là người có thể để bản thân phải chịu thiệt thòi, vậy mà từ khi gặp nàng đến giờ hắn đã ngang ngạnh xông vào trong cuộc sống của nàng, tuyên bố nàng là vị hôn thê của hắn. Không lẽ là bởi vì hai người vốn đã quen biết từ trước?
Vẻ mặt của Quân Thương cực kỳ nghiêm túc: “Nếu như ta nói, chúng ta là vợ chồng đã bảy kiếp, nàng có tin không?” Mỗi kiếp nàng luân hồi chuyển thế, chúng ta đều là vợ chồng!
Mỗi một kiếp, hắn đều ở bên nàng từ khi mới sinh ra, trải qua tuổi thơ trưởng thành thành thiếu nữ, cho đến khi nàng tới độ tuổi trung niên rồi đến lúc tóc bạc phơ, đi đến luân hồi. Chỉ có duy nhất kiếp cuối cùng này, sổ ghi chép số mệnh của Lâm Lang bị Thiên đế nhúng tay, hắn mới không thể làm bạn với nàng từ khi nàng còn nhỏ, lại để cho nàng trải qua nỗi đau đớn khi mất đi người thân, chịu hết khổ sở của nhân thế.
Bảy kiếp là vợ chồng? Nội tâm Lâm Lang chấn động, nàng nhìn sâu vào trong đáy mắt Quân Thương, nơi đó tràn đầy nhu tình, hết sức bình thản, không chấp nhận việc nàng không tin hắn. . . . . .
“Ta đói bụng rồi!” Lâm Lang xoay người ngồi xuống tránh ánh mắt của Quân Thương. Nàng gắp một miếng bánh bạc hà, cắn một ngụm, cố gắng thả lòng tâm tình cười nói, “Không ngờ tay nghề của Thành chủ lại tốt như vậy, không phải là nhận bừa công lao của người khác đó chứ?”
Ba đời ba kiếp đã khiến người đời hâm mộ không thôi, bảy kiếp là vợ chồng, để làm được điều này thì cần phải có duyên phận lớn đến mức nào. Lâm Lang không rõ Quân Thương đang chọc nàng vui vẻ hay là muốn đánh động tới nàng, nhưng không thể phủ nhận, nàng động lòng. . . . . .
Quân Thương nhíu mày, thay nàng rót một ly trà: “Nếu nàng muốn học cách làm, ta có thể dạy cho nàng!” Dừng một lúc lại nói, “Nhưng mà hai người chúng ta chỉ cần một người biết là được rồi.”
Hai người nhất thời trầm mặc, ánh mặt trời chiếu vào, kiếp này an ổn, năm tháng tĩnh lặng. Lâm Lang chợt nghĩ thời gian dừng mãi tại giây phút này thì thật tốt, không cần phải suy tính cho ngày sau, cũng không cần phải suy tư về ngày trước. Tất cả yêu hận tình thù đều tiêu tan, thế gian rộng lớn, chỉ còn lại nàng với hắn cùng nhau sống tới bách niên giai lão!
Nhưng những thời khắc tốt đẹp lại luôn ngắn ngủi, đột nhiên, Tiểu Bạch ba chân bốn cẳng từ ngoài cửa chạy vào. Lâm Lang chợt hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn Quân Thương, trong nháy mắt nàng thấy sắc mặt của hắn trầm xuống, trong ánh mắt dường như có một chút tức giận: “Có chuyện gì?”
Tiểu Bạch lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt khổ sở: “Thành chủ, có một tên là Diệp Toàn dẫn một đám người từ phủ Thượng thư Phủ tới, nói muốn gặp phu. . . . . . tiểu thư!”
Tiểu Bạch âm thầm rên rỉ trong lòng, số mạng của hắn sao lại khổ như vậy? Tiểu Hắc thì không nói làm gì, ngay cả hai con quỷ nhỏ Thanh Y Tử Y cũng hùa vào bắt nạt hắn. . . . . . Bọn họ không thấy Thành chủ đang cùng phu nhân bồi dưỡng tình cảm sao? Để tên kia chờ một chút thì chết người hả? Xem đi, xem đi, vẻ mặt Thành chủ thúi như thế nào. . . . . . gần như muốn ăn thịt người tới nơi rồi!
Lâm Lang nghe xong thì hơi ngẩn người, b
