sao? Chẳng lẽ ngài muốn đuổi Thành chủ đi?” Nhìn sắc mặt nặng nề Lâm Lang , nàng không hiểu, Thành chủ đối với tiểu thư tốt như vậy, tiểu thư còn cái gì không hài lòng?
Lâm Lang nghe nói, cũng cả kinh: “Ngươi nói cái gì? Quân Thương chuyển đến Hiên Viên đường đối diện ở?”
Tử Y không hiểu hỏi: “Tối hôm qua Thành chủ đã chuyển qua rồi, chẳng lẽ tiểu thư không biết sao?”
“Ta. . . . . .” Chẳng lẽ là nàng đã đồng ý? Lâm Lang cố gắng suy nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua, lại chỉ nhớ được tửu lượng của Quân Thương rất tốt.Nàng uống rượu cùng Quân Thương rất vui vẻ, về phần đã mình nói gì, làm gì lại không có một chút ấn tượng nào.
Đúng rồi, tối hôm qua nàng trở về như thế nào?
Lâm Lang cả kinh, vội hỏi Tử Y nói: “Tử Y, tối hôm qua không phải ta đang cùng Quân Thương uống rượu sao? Ta. . . . . . trở về như thế nào ?”
Tử Y nghe hỏi, cười “Hì hì” một tiếng nói: “Tiểu thư uống say, là Thành chủ đưa tiểu thư trở về!” Tối hôm qua Thành chủ cẩn thận bế tiểu thư, ánh mắt ôn nhu nhìn gò má của tiểu thư muốn chảy ra nước, lúc đầu thấy Thành chủ như vậy, họ giật nảy mình!
Nhìn này dáng vẻ này, chắc tiểu thư còn không biết nàng ôm cánh tay thành chủ không buông, là Thành chủ ôm nàng ngủ cả đêm! Nhưng nàng cũng không dám lắm mồm đâu!
Mắt Lâm Lang lập tức trừng lớn: “Hắn đưa ta về?”
Nàng uống rượu say rồi, giống như đã biết làm chút chuyện không lịch sự.Vậy tối hôm qua. . . . . .
Lâm Lang trong con ngươi thoáng qua quyết tuyệt, do do dự dự hỏi “Ta tối hôm qua không có làm cái gì. . . . . Chuyện gì quá phận chứ?” A di đà Phật, cầu nguyện không có! Nếu là thật đối với Quân Thương cái ấy ấy rồi, nàng trực tiếp gặp trở ngại . . . . . . Nàng làm sao lại uống say đây? từ trước đến giờ Nàng ” ngàn chén không say “, làm sao biết chứ? Chẳng lẽ là cổ thân thể này tửu lượng thiếu độ lửa? Ai. . . . . .
Tử Y chưa trả lời, Quân Thương đã đi vào rồi.Trên người hình như còn mang theo khói lửa, dung mạo tuấn lãng đắm chìm dưới ánh mặt trời.Hắn mặc quần áo màu đen khoan khoái nhẹ nhàng, càng lộ ra bản lĩnh kiên cường, góc cạnh rõ ràng.Chỉ thấy trên mặt hắn lạnh lùng, chỗ sâu trong đôi mắt nhìn Lâm Lang là nụ cười vui vẻ cùng Nhu Tình, hắn đi tới, nói với Tử Y : “Ngươi đi xuống trước đi!”
Tử Y cung kính đồng ý nói: “Dạ!” Xoay người hướng ngoài cửa đi tới, mặc dù tiểu thư là chủ tử trực tiếp của nàng.Nhưng quan lớn đè chết người, đối mặt với Thành chủ, nàng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với tiểu thư!
Lâm Lang vừa thấy, trong mắt thoáng qua hốt hoảng, vội muốn theo sau: “Tử Y. . . . . .” Lại bị Quân Thương đưa tay ngăn lại.
“Không phải có lời muốn hỏi ta sao?”
Lâm Lang nhìn bóng lưng Tử Y gấp gáp rời đi.Tử Y sao lại có thể rời đi như thế hả ? Nàng thật muốn hỏi Tử Y, rốt cuộc ai mới là chủ tử của nàng? Cứ để nàng cùng Quân Thương ở lại trong phòng như vậy, tính làm cái chuyện gì ?
Nghe Quân Thương hỏi, Lâm Lang lui về sau hai bước, ánh mắt hốt hoảng nghiêng sang một bên, không dám nhìn Quân Thương.Nàng quanh co nói: “Ta. . . . . . Ta chỉ muốn hỏi Tử Y một ít chuyện. . . . . .”
Nàng trải qua nhiều lần uống rượu say.Nếu lúc say bên cạnh có người, không tránh được bị nàng độc hại rồi.Tối hôm qua nàng rốt cuộc có hay không, có hay không làm vậy với Quân Thương. . . . . . Ai, thật là gấp chết nàng!
“Hỏi người trong cuộc này không phải tốt hơn sao?” Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, ánh mắt Quân Thương nhìn Lâm Lang bỗng nhiên tĩnh mịch, hắn không phải nặng muốn người.Hắn chủ trì Địa phủ vạn năm, chưa bao giờ có một cơ thiếp.Nhưng đối mặt với Lâm Lang, hắn lại rất muốn, rất muốn, muốn nàng trên người hơi thở ấm áp nhàn nhạt , muốn đôi môi ngọt ngào của nàng , thân thể mềm mại, muốn mỗi một tấc da thịt của nàng . . . . . . Nhưng hắn lại không thể. . . . . .
Mỗi một đời, hắn đều có thể sớm tìm được Lâm Lang, sau đó làm Lâm Lang yêu hắn, hai người từ từ làm bạn đến già.Nhưng cuối đời trước, tân nhậm Thiên đế lên ngôi, nhúng tay vào sổ ghi chép vận mệnh, đưa hắn đến thời điểm tìm được Lâm Lang , cách thời gian Lâm Lang luân hồi chuyển thế lần trước , đã qua hai mươi năm, mới khiến Lâm Lang bị đau khổ nhiều như vậy.Rốt cuộc tìm được nàng, hắn muốn đặt nàng dưới cánh chim của mình để bảo vệ, che chở nàng thật tốt , yêu nàng, nhưng cái nha đầu không có lương tâm này, mỗi lần đều quên hắn!
Lâm Lang không giống các thần tiên khác.Trường sinh bất tử làm cho nội tâm các thần tiên trở nên cứng nhắc, trở nên lạnh lùng vô tình, trở nên tự cao kiêu ngạo.Còn mục đích sống hình như chỉ còn lại một, chính là cố gắng tu luyện để đạt tới cảnh giới cao hơn.Về phần tại sao muốn đạt tới cái cảnh giới này, có lẽ chính bọn hắn cũng không biết.Nhưng Lâm Lang, mặc dù từ nhỏ là yêu thai, lại cất giữ tinh khiết thiện lương, bảo lưu các loại tình cảm, nội tâm là ánh sáng cùng bóng tối lần lượt thay đổi, lại có thể nở rộ ra đóa hoa tuyệt mỹ .
Cho nên, năm trăm năm trước, thân là Thái Thanh công chúa tôn quý , thái tử Thiên Tộc chưa cưới thê tử, nàng mới có thể làm ra hành động quyết liệt như vậy. . . . . .
Các vị thần tiên không hiểu một nữ tử từ trước đến giờ luôn d