: lúc đầu quen biết là trong buổi yến hội bàn đào, thượng tiên nữ tử cao quý cưỡi xe mây Phượng Hoàng trên cầu Nại Hà, tay áo tung bay, không chùn bước.
Khi đó, các thần tiên trên thiên giới đều khiếp sợ không thôi, không ngờ nữ hài tử bất hiển sơn bất lộ thủy này lại làm ra chuyện rung chuyển kịch liệt đến cả thiên giới như vậy!
Nếu như không gặp hắn, hiện tại, nàng chính là nữ tử tôn quý nhất Thiên giới, nàng vì hắn cam nguyện chịu nỗi khổ luân hồi, vậy sao hắn có thể không để cho nàng hạnh phúc? Tại sao có thể để cho nàng chịu khổ?
Quân Thương dùng môi tỉ mỉ phác hoạ khuôn mặt nàng, Lang nhi, nàng vì ta cam nguyện chịu nỗi khổ luân hồi, vậy ta bởi vì nàng nghịch thiên có sao đâu?
Mặc kệ nàng là thần là yêu là quỷ hay là người, ta, đều muốn bên cạnh nàng!
Bảy kiếp luân hồi, mỗi lần, ta đều ở bên cạnh nàng, sao nàng có thể lại quên mất ta?
Nha đầu hư này!
Tim Quân Thương đau nhói, kiếp này kết thúc, nàng phải trở về, chuyện cũng nên chấm dứt.
Quân Thương ngồi thẳng lên, nhìn về phía nữ tử đang thở đều đều trong ngực, chẳng biết lúc nào, nữ tử đã an ổn ngủ đi, Quân Thương thở dài một hơi, ôm nàng trở về phòng!
Chương 49
Ánh nắng ấm áp đổ xuống, xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu lên mặt đất.
Bên trong phòng, nữ tử đang nằm ngủ say trên chiếc giường khắc cành Lê Mộc lớn, mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối, đầu gác lên cánh tay trắng nõn, bàn tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, lông mi như cánh quạt nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, dung nhan ngây thơ lúc ngủ giống như đứa bé sơ sinh.
Tối hôm qua Lâm Lang quả thật uống quá say, đến người thường ngày có ngủ hay không cũng không quan trọng, hôm nay lại ngủ đến tận giờ tỵ còn chưa thức dậy.
Tử Y từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một cái khay, trên khay là một ly trà nhỏ được đậy nắp, nàng đi vào rồi đem khay đặt lên bàn, xoay người đến bên giường kêu Lâm Lang rời giường: “Tiểu thư, nên dậy rồi, phu nhân đã tới gọi vài lần, trễ chút nữa phải bỏ cơm trưa rồi. . . . . .”
Lâm Lang nghe được tiếng kêu, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, duỗi lưng một cái, Tử Y cho là nàng muốn rời giường, liền vén màn lên, nhưng quay đầu lại thấy nàng đang níu lấy chăn lăn qua lăn lại ở trên giường, gương mặt rối rắm.
Đây là lần đầu tiên Tử Y thấy bộ dạng Lâm Lang như vậy, thường ngày tiểu thư luôn cư xử lạnh nhạt, tuyệt đối không giống tiểu cô nương mười mấy tuổi, có lẽ do tối hôm qua uống say nên hôm nay tiểu thư mới có bộ dạng buồn ngủ như thế, nhưng có chút. . . . . . khói lửa?
Thấy vậy, Tử Y không nhịn được bật cười: “Tiểu thư, Thành chủ tự mình nấu canh giải rượu cho ngài! Ngài còn không đứng lên canh sẽ lạnh mất!” Thành chủ đối xử với tiểu thư thật sự không có gì để nói mà, ai có thể nghĩ tới một nam tử cao lớn kiên cường , lãnh ngạo không kiềm chế lại có thể tự mình xuống bếp thổi lửa nấu canh vì một cô gái? Trong tam giới từ trước đến giờ nam nhân luôn tránh xa nhà bếp, nam nhân xem việc xuống nhà bếp là nhục nhã, ở nhân gian nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy nam nhân nào xuống bếp cả, nhưng Thành chủ Vãng Sinh Thành lãnh khốc vô tình, khát máu tàn nhẫn, cao cao tại thượng trong mắt người đời chẳng những xuống bếp, mà còn tự tay vì tiểu thư mà nấu canh
Lâm Lang vốn cảm thấy tinh thần không được thoải mái, còn muốn ngủ thêm một lát, đột nhiên nghe Tử Y nói Quân Thương nấu canh giải rượu,nàng giật mình không còn cảm giác buồn ngủ.Chỉ thấy nàng dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt không dám tin hỏi “Quân Thương xuống bếp nấu canh giải rượu cho ta?”
Quân Thương xuống bếp? Trong lòng lập tức xúc động, nhưng nghĩ lại, Lâm Lang không thể nào tưởng tượng ra bộ dạng nam tử áo đen cao lớn tuấn lãng loay hoay ở phòng bếp.Huống chi nam nhân luôn lấy việc xuống phòng bếp làm hổ thẹn, Thành chủ Vãng Sinh cao cao tại thượng , sao có thể xuống bếp? Tử Y không phải đang lừa nàng rời giường chứ?
Nghĩ vậy, nàng lại nằm xuống, nhíu mắt lại , uy hiếp nhìn Tử Y: “Tử Y, Thành chủ sao có thể xuống bếp? Ngươi không nên lừa ta!”
Tử Y vội vàng cung kính bưng canh, ánh mắt trịnh trọng, nói: “Tiểu thư, nô tỳ không dám dùng Thành chủ để lừa ngài! Đây thật sự là canh giải rượu Thành chủ nấu cho ngài.”
Tử Y nói xong, trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi.Ngày đó, lúc đang đánh Diệp Cẩn Huyên, khi họ vừa thấy Tiểu Bạch liền cảm thấy không ổn, thầm nghĩ nhất định là Địa phủ đã biết họ là Du Hồn bên ngoài, phái Vô Thường đại nhân tới bắt.Nhưng Vô Thường đại nhân lại chưa từng động thủ đối với các nàng , họ liền cảm thấy kỳ quái! Sau lại thấy Hắc Bạch vô thường đại nhân đều đang nghe lệnh của Vãng Sinh Thành chủ, mà họ không cảm giác được Thành chủ là người, là tiên hay là yêu quỷ, này còn cái gì không hiểu?
Có thể làm Hắc Bạch Vô Thường đại nhân cam tâm tình nguyện nghe lệnh chỉ có Quân Vương Địa phủ chí cao vô thượng !
Mà là người Quân Vương yêu thương nhất, thân phận của tiểu thư nhất định cũng bất phàm.Họ đi theo tiểu thư rất đúng rồi, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì, mà nói không chừng nếu may mắn, còn có thể ngồi lên một chức tiên.
Lâm Lang