Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215342

Bình chọn: 9.5.00/10/1534 lượt.

thương cùng lo lắng .

Sau đó, nàng đột nhiên xoay người, xông ra ngoài chạy đi !

Từ lúc vừa vào cửa, U Minh vẫn một mực chú ý nét mặt biến hóa của nàng, lúc này phát hiện trong mắt nàng xuất hiện bi thương khổ sở, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, ngay sau đó cũng đuổi theo !

Từng trận gió lạnh càn quét ở trên mặt, đồng thời xua đi cơn chóang váng do vết thương mang lại, nhưng đau đớn cũng càng thêm kịch liệt.

Mỗi khi chạy một bước nàng có thể cảm nhận được vết thương rách ra ( xốc nảy ) tràn ngập đau đớn, chạy một bước, cũng giống như dẫm trên mũi đao!

Lâm Lang kiên trì chạy ra Vân Đình quán, một tay gắng gượng vịn sư tử đá trước đại môn , “Phốc” phun ra một búng máu !

Nhân cơ hội khom lưng, Lâm Lang nhanh chóng đưa tay xẹt qua hư không, kết một chú thuật ảo ảnh , cùng lúc đó, trên bầu trời xẹt qua ánh sáng xanh, đã xâm nhập vào Vân Đình quán!

U Minh đuổi theo ra , thanh âm tựa hồ có chút run rẩy: ” Sao rồi ?”

“Đây không phải là kết cục ngươi muốn thấy sao?” Âm thanh lạnh nhạt mang theo tia giễu cợt như có như không !

“Ngươi. . . . . . . . . . . . . . . ”

Lâm Lang thở dốc hai cái, ngồi thẳng lên, một tay lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt thoáng ánh lên nụ cười giảo hoạt: “Yên tâm, màn diễn còn chưa xem hết, ta sao cam lòng gặp chuyện không may ?”

Nàng không nhìn ánh mắt tối tăm nguy hiểm của U Minh, vừa mới đứng lên , nghe bên trong vang âm thanh náo loạn ‘’ binh binh bang bang ‘’ , tiếp theo truyền ra tiếng kêu rên của Diệp Cẩn Huyên ——” Bảo bối của ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, kéo nhẹ khóe môi cười cười, ánh sáng trong mắt lưu chuyển tràn đầy sảng khoái, giọng điệu lại cực kỳ khinh miệt mà quyết tuyệt: “Dù cho ta không cần thứ đó, cũng không tới phiên nàng ta chiếm lấy !”

“Hơn nữa, vật ngoài thân chỉ là những món đồ giúp cho ta vui vẻ, bọn họ. . . . . . . . . . . . . Còn chưa có bản lãnh ảnh hưởng đến tâm tình của ta !”

Cuối cùng, nàng nhìn U Minh ánh mắt tràn ngập thương hại, giọng điệu khinh thường : “Ngươi không biết cái gì là tình yêu , thật là kẻ đáng thương!”

U Minh nghe được lời của nàng…. …… …… ……, phẫn nộ trong nháy mắt cuốn sạch cả tròng mắt, tiếp sau lại giống như hỏa diễm cuồn cuộn rơi xuống hủy diệt biến mất vô tung !

Lúc này, cách đó không xa nơi khúc quanh ống tay áo màu đen xẹt ngang , tiếp theo , thân hình nam tử một thân hắc y cao lớn ngang tàng , dung nhan tuấn lãng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Lang !

Chương 85: Gặp Nhau Không Quen Biết

Sắc mặt nam tử hắc y chán chường mang theo vẻ tái nhợt của người bệnh lâu ngày, trên cằm mơ hồ lúng phúng vài sợi râu , mấy ngày không gặp, hắn giống như già thêm mười tuổi !

Hắn đi tới trước đại môn Vân Đình quán, một đôi con ngươi đen tuyền như có như không nhìn Lâm Lang một cái, sau đó, quả quyết dời đi, cùng với nàng gặp nhau thoáng qua !

Chỉ là trong phút chốc đó, Lâm Lang trừng lớn con ngươi, thời điểm gặp mặt thoáng qua nàng đột nhiên quay đầu lại, thẳng tắp truy tìm bóng dáng của người nọ, thần sắc hờ hững của người nọ giống như không chút nào lưu luyến sải bước đi vào Vân Đình quán !

Khi Lâm Lang quay đầu lại , tàn ảnh mờ ảo loang lỗ kéo dài trên nến tuyết trắng xóa, mái tóc đen bay cao dưới ánh mặt trời, chiếu ra khung cảnh ảm đạm thất sắc , trong mắt chỉ còn dư lại bóng lưng hắc y vĩ ngạn trước mắt ——

Nàng theo bản năng đuổi theo hai bước, sau lưng lại truyền đến âm thanh lạnh nhạt của U Minh : “Hắn bây giờ đã mất đi tất cả pháp lực, cho nên không có khả năng nhìn thấy ngươi !”

Lâm Lang sững sờ, đành dừng bước ở trước cửa. Nàng cũng không quay đầu lại, nghe bên trong dần dần truyền đến giọng nói ân cần lấy lòng của Diệp Cẩn Huyên cùng âm thanh trầm thấp hữu lực của Quân Thương hòa vào nhau, trong đầu giống như bị tia chớp đánh trúng , ầm một cái, trái tim bỗng nhiên nhói đau, cổ họng trào lên một trận mùi tanh ngòn ngọt, cảm giác lồng ngực khí huyết cuồn cuộn , thân thể không chịu nổi run rẩy hai cái đỡ khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững !

Nàng ngây người hồi lâu, bình ổn lại khí huyết sôi trào trong ngực , cuối cùng, chỉ thở dài một tiếng, thật sâu nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, trong mắt vẫn như cũ sáng tỏ vô cùng, nàng hướng U Minh cất giọng lạnh nhạt nói: “Nên nhìn đều nhìn cả rồi, không nên nhìn cũng đã gặp, đi thôi !”

Nghe bên trong Quân Thương nhàn nhạt ứng tiếng, mặc dù không giống vẻ chân thật thường ngày khi ở cùng với nàng, nhưng cũng. . . . . . . . . . . . . . . trái tim từng trận đau đớn đánh tới đồng thời cũng dâng lên một cỗ khủng hoảng lo lắng nồng đậm !

Chẳng lẽ Quân Thương đã tự phế tu vi ? Nàng vẫn cho rằng Quân Thương chỉ đang gạt U Minh, nhưng chiếu theo tính tình Quân Thương thường ngày , nếu như biết Diệp Cẩn Huyên không phải nàng, làm sao sẽ lá mặt lá trái [ 1 '> ? Thậm chí , có thể nào cùng với nàng đối diện nhau. . . . . . . . . . . . . . . . làm như không quen biết ? Mặc cho nàng rơi vào trong tay U Minh ?

[ 1 '> Kẻ lật lọng, không giữ lời; lúc thế này, lúc thế khác.

Tâm ý Quân thương đối với nàng thế nào, nàng rất rõ ràng ! Ngày đó trong tìn


Insane