ng thân cận như trước nữa, ngược lại thân thiết với kẻ địch của mình, thậm chí nhìn kẻ thù đến làm khó mình cũng không quản không hỏi, nàng rất đau lòng !
Tình cảnh hiện giờ cùng khi còn ở Bách Thảo Viên có chỗ nào khác nhau? Ở Bách Thảo Viên ít ra còn có chỗ dựa là nữ nhi , hiện tại. . . . . . . . . . . . Chỉ sợ không bao lâu , đến phiên mình bị đuổi ra khỏi cửa !
Bản thân nàng vô luận như thế nào cũng không sao cả, nhưng mà Tô phu nhân là ai nàng quá hiểu rõ , điều nàng lo lắng nhất là nữ nhi bị Tô phu nhân lừa, đến lúc đó chỉ sợ chịu thiệt thòi !
Thiển Ngữ nghe xong, không nhịn được mặt lộ vẻ tức giận cùng đau lòng, khóc nức nở nói: “Đúng ! Tiểu thư sao lại hồ đồ như vậy ? Tô phu nhân coi như nàng cái gì mẹ cả à? Lại nói, đại tiểu thư Hòa thư phủ cũng bỏ mặc Tô phu nhân, cần gì đến phiên tiểu thư lo lắng ? Chẳng lẽ tiểu thư đã quên Tô phu nhân đối xử hà khắc với chúng ta rồi hả ?”
“Nhìn hiện tại phòng bếp đưa tới mấy món thừa này, cũng không biết đặt bao lâu. . . . . . . . . . hu hu hu. . . . . . . . . ”
Hai người nói xong lại ôm đầu khóc nấc lên !
Lâm Lang nhìn hết thảy trước mắt , phẫn nộ cùng đau lòng khiến nàng siết chặt bàn tay: Diệp Cẩn Huyên lại dám đem Tô phu nhân vào ở Ngọc Lâm uyển, tu hú chiếm tổ chim khách [ 1 '> không nói , còn ngược đãi Lăng phu nhân cùng Thiển Ngữ !
[ 1 '> chiếm nhà đất của người khác (ví với việc chiếm địa vị, nhà cửa, ruộng đất của người khác)
Qủa thật là muốn chết!
Nàng nhìn Tô phu nhân cùng Thiển Ngữ khóc không ngừng, không nhịn được tiến lên muốn đỡ Lăng phu nhân, bàn tay lại giống như chạm vào hư không xuyên qua thân thể Lăng phu nhân, dưới sự kinh hãi bàn tay nàng cứng ngắc dừng ở giữa không trung!
Một thân đạo hạnh của U Minh đã đạt tới cảnh giới biến thực thành giả !
Trong lòng đầy kinh ngạc, nàng đưa lưng về phía U Minh, từ từ hướng về phía Lăng phu nhân quỳ xuống, thật sâu dập đầu bái lạy, cùng lúc đó, bàn tay nàng vào luồn qua áo khoác hung hăng bấm lên vết thương trước ngực mình, khiến dòng máu ấm nóng nhanh chóng thấm qua lớp áo , nhuộm ướt bàn tay nàng! Đau đớn đánh úp tới, trước mắt nàng thình lình xảy ra một trận chóang váng, thân thể lung lay thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng cực lực chịu đựng, đợi đau đớn lui dần, nhìn lại bàn tay đã nhiễm đầy máu tươi, dưới sự che giấu của chiếc áo choàng nàng không biến sắc ở bên giường viết mấy chữ bằng máu!
Nữ nhi bất hiếu, đi tìm Quách đại nhân !
Lâm Lang viết xong mấy chữ này, chậm rãi đứng dậy, xoay người hướng ra ngoài cửa !
Bản thân nàng sinh ra trong hư vô , hiện giờ đã trải qua đầu thai chuyển thế, bản tính như cũ không thay đổi mà tồn tại trong tâm huyết ( máu trong tim ) của nàng ,tuy U Minh có khả năng biến thực thành giả đối với tâm huyết của nàng không có ảnh hưởng gì, hôm nay chỉ cầu Lăng phu nhân phát hiện dòng chữ này, có thể hiểu ẩn ý trong đó !
U Minh thấy Lâm Lang đứng dậy rời đi , cũng lập tức theo ra ngoài.
Ngày hôm qua tuyết cũng không tính là lớn, mặt trời ló dạng không sai biệt lắm , chỉ có cành lá trên cỏ khô bị phủ một tầng sương mỏng !
Lâm Lang đứng ở trong sân, hai mắt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi “Còn có kịch hay nào nữa, hãy lấy ra đi!” U Minh đưa nàng đến viện Lăng phu nhân không phải là muốn giày vò lòng của nàng, màn diễn phía sau mới là trọng điểm !
U Minh nhìn sắc mặt Lâm Lang bình tĩnh không hờn không giận, trong lòng dâng lên cảm giác bị thất bại, trái lại nhếch miệng cười nói: “Vân Đình quán nghe nói là khuê phòng của ngươi, tới xem một chút đi!”
Lâm Lang xì khẽ một tiếng, dẫn đầu tiến về phía trước, U Minh gắt gao theo sát !
Lại nói ở viện Xuân Huyên đường, Lăng phu nhân cùng Thiển Ngữ ôm đầu khóc một hồi, hai người cùng chia ra hai cái bánh bao ăn lót dạ, muốn uống nước lại phát hiện nước đã lạnh ngắt! Thiển Ngữ vội nói cầm ấm trà đi nấu lại nước nóng, Lăng phu nhân nhìn nàng rời đi một mình ngồi thở dài, chớp mắt một cái lại phát hiện trước giường dưới đất viết một dòng chữ nhỏ màu đỏ, nàng cúi đầu tỉ mỉ nhìn kỹ: “Nữ nhi bất hiếu, đi tìm Quách đại nhân !”
Lăng phu nhân cau mày, trong mắt sáng tỏ thoáng qua vẻ khiếp sợ, trong nháy mắt tâm như đánh trống ! Ngây ngẩn một hồi , nàng đến cạnh cửa vén mành quan sát bên ngoài chung quanh không có ai, lúc này mới quay người cầm khăn lông thấm nước lau sạch dòng chữ !
Lâm Lang cùng U Minh đi tới Vân Đình quán, thẳng một đường tiến vào, chỉ cảm thấy hoa lệ lộng lẫy sáng rỡ chói mắt người nhìn !
Lúc này Vân Đình quán đã không còn là Vân Đình quán ngày xưa . Ngày trước cảnh sắc thoáng mát thư thái nay trở nên chật chội hơn, vào cửa đập vào mắt là vài kệ tủ gỗ tử đàn , trên kệ bày đầy cổ đổng cùng trân bảo lấp lánh , lại đi vào trong, bàn ghế giường đệm đều thay thành gỗ lim mạ vàng đắt tiền, bàn trang điểm thì đổi thành cái bàn dài gấp ba lần so với ban đầu, bên trên đặt hộp trang sức sang quý !
Không cần mở ra, Lâm Lang cũng biết được bên trong chứa đầy phục sức trân quý—— Diệp Cẩn Huyên từ khi nào biến thành một tiểu thư nhà giàu mới nổi rồi ?
Lâm Lang khẽ cau mày, trong lòng hiện lên một ý niệm, bị một Diệp Cẩn Huy