!
Mẫu thân thì như thế nào? Nàng không chiếm được ngôi vị hoàng hậu , còn có thể sống mấy ngày đều không rõ , những người này từng người một, nàng đều muốn bọn họ chôn theo !
Diệp Cẩn Huyên cảm giác sinh mệnh mình đến hôm nay chỉ còn lại đầy ngập oán hận, nàng oán hận mọi người, phụ mẫu của mình, Triệu Tễ, còn có mẫu tử Diệp Lâm Lang, thậm chí từng nàng người quen biết đều không thể sống yên !
Nàng không làm được hoàng hậu, chẳng lẽ Diệp Lâm lang có thể làm được sao ? Ha ha. . . . . . . . . Nàng không khỏi nghĩ quá đẹp đẽ rồi, chỉ sợ kết quả của nàng ngay cả mình cũng không bằng !
Diệp Cẩn Huyên nghĩ tới Triệu Tễ đã từng thủ thỉ bên tai nàng, chỉ cảm thấy cả người thoải mái!
Tô phu nhân hình như không nghĩ tới Diệp Cẩn Huyên sẽ quát lớn , sau khi sửng sốt liền cả giận nói: “Tiểu bạch nhãn lang, đồ không có lương tâm, làm sao ngươi dám nói chuyện với mẫu thân ngươi bằng giọng điệu đó ? Nếu không phải ta khuyên ngươi đi tìm hoàng thượng . . . . . . . . .”
“Người tới, đem Tô phu nhân trước mang về phủ Thượng Thư !” Diệp thượng thư lớn tiếng cắt đứt lời Tô phu nhân, bởi vì sợ nàng tiếp tục náo loạn sẽ nói ra cái gì không nên nói, chỉ có thể sai người mang nàng trở về phủ Thượng Thư !
“Khoan đã !” Lâm Lang tiến lên phía trước nói, ” Hưu nàng là việc nội bộ của Diệp phủ, nàng ta lại dám mua chuộc người tới Ngọc Lâm uyển hạ độc mẫu thân ta, liên quan tính mạng , hiển nhiên phải giao Hình bộ xử trí!”
Lâm Lang nói xong, nhìn về phía Quách đại nhân hỏi “Không biết luật lệ Đại Dận, độc hại mạng người chiếu theo lý phải xét xử ?”
Quách đại nhân gật đầu nói: ” Đúng !” Tiếp quay qua hỏi Dương công tử : ” Dương công tử, nếu Bổn quan nhớ không lầm Hình Bộ Thượng Thư Dương Chi Hàn là tộc thúc của ngươi ?”
” Phải !”
“Vậy thì phiền toái Dương công tử đi một chuyến nữa, hỏi ý kiến Dương đại nhân về vụ này!”
Dương công tử nói: “Vụ án nghiêm trọng như vậy, còn phải hỏi qua tộc thúc làm gì ? Ta trực tiếp dẫn người mang nàng đi đại lao Hình bộ mời tộc thúc thẩm tra là được!” Nói xong ra lệnh tùy tùng phía sau tiến lên bắt giữ Tô phu nhân.
Tô phu nhân vừa nghe nói muốn áp tải nàng đi đại lao Hình bộ, hốt hoảng giùng giằng thét lên: “Buông ta ra, buông ta ra. . . . . . Ta không đi. . . . . . Huyên Nhi, lão gia, cứu ta. . . . . . Cứu ta. . . . . . Cẩn Huyên. . . . . . Ta là mẫu thân của ngươi ! Ngươi van cầu hoàng thượng, bỏ qua cho ta. . . . . . . . . .”
Tô phu nhân kêu gào van xin không ngừng, Diệp Cẩn Huyên giống như không nghe thấy bình tĩnh đứng thẳng, mọi người xem ở trong mắt không khỏi bùng phát một hồi nghị luận xôn xao .
Nhưng mà, mọi người đối với Diệp Cẩn Huyên nghị luận, Diệp Cẩn Huyên không chút nào quan tâm, ngược lại còn ung dung đón nhận các loại ánh mắt khinh bỉ, chán ghét ,trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười trào phúng, giống như đang nói ——ta chính là người như vậy, hoàng thượng vẫn như cũ sủng ái ta, có bản lãnh các ngươi cũng tới !
Diệp thượng thư nghe tiếng la Tô phu nhân cũng không biến sắc, giọng nói lại ân cần mang theo lấy lòng hỏi thăm Lâm Lang : “Tình trạng mẫu thân ngươi sao rồi ? Ta dẫn theo ngự y , để cho ngự y bắt mạch một chút đi!”
“Không cần! Mẫu thân đã tạm thời không nguy hiểm, đã nghỉ ngơi!”
Âm thanh Lâm Lang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ lạnh lẽo, Diệp thượng thư tựa như không cảm giác, nụ cười niềm nở đầy mặt hiền từ !
Diệp Cẩn Huyên nhìn phụ thân, trong mắt thoáng đạo ánh sáng lạnh lùng, nhìn về phía mẫu thân giãy giụa kêu gào dần bị lôi kéo đi xa, cả người lộ ra một cổ lạnh lẽo !
Lúc này đã đến giờ Thân ( từ 15h_ 17h ), một đám mây ở trên trời bơi qua, che lấp ánh mặt trời vốn là sáng rực rỡ, gió thổi dậy sóng phất qua lá khô một mảnh xơ xác rơi xuống đất, trong nháy mắt, có loại thê lương nhanh chóng lan tràn trong đám người !
Chương 68: Chương 68
Người vây xem đã từ từ tản đi. Có người vẻ mặt tươi cười hả hê, lớn tiếng kích động rời đi, cũng có kẻ tiếc hận phiền muộn, lắc đầu mà thở dài thườn thượt, càng nhiều hơn là tiếng nghị luận ầm ĩ, một số kẻ mang thần sắc tràn đầy khinh bỉ kết bè kết bạn rời đi!
Diệp thượng thư hạ thấp tư thái, mặt mũi hiền lành cầu xin Lâm Lang trở về Diệp phủ, còn nài nỉ muốn vào thăm Lăng phu nhân, đều bị Lâm Lang lạnh lùng cự tuyệt, Diệp thượng thư là phụ thân của khối thân thể này không sai, nhưng nàng sẽ không nhận thức người phụ thân vô tình này. Diệp thượng thư thấy Lâm Lang dầu muối không vào, phía sau Quách đại nhân cùng Dương công tử vẫn còn tại đây, cũng không tiện để tư thái quá thấp, chỉ có thể tạm thời quên đi tính toán, quay sang nói cảm tạ Quách đại nhân cùng Dương công tử, cảm thấy ngại khi đã làm phiền bọn họ đã giúp đỡ nữ nhi Lâm Lang mới không bị ăn thiệt , trên mặt ngược lại trưng ra vẻ thành kính, nhưng mà trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ thế nào , cũng không ai biết được!
Diệp Cẩn Huyên xuất hiện lần này dường như khôn ngoan không ít, nhìn Diệp thượng thư bị cự tuyệt cũng không nói một lời, một bộ dáng bo bo giữ mình, cho đến cuối cùng mới khẽ mỉm cười hàm ý mời Lâm Lang tiến cung hàn huyên với nàng , hoàng thượng vẫn rất nhớ t