âm với ngữ (**) trong Thiển Ngữ, là vũ (**) trong vũ thủy , đặt là Thiển Vân, Thiển Tuyết !
(**) từ ‘’ ngữ ‘’ và ‘’ vũ ‘’ trong tiếng Trung có cùng âm đọc là “yu” /// vũ có nghĩa là mưa, nên theo đó đặt tên hai người còn lại là vân (mây) và tuyết luôn
Lăng phu nhân thường ngày cũng không cần ba nha đầu hầu hạ nhiều, Thiển Vân, Thiển Tuyết ở tại trù phòng phụ giúp hai nữ đầu bếp Lý tẩu cùng Tiền tẩu mới tới làm , cứ như vậy, công việc cuả Thiển Ngữ cũng thảnh thơi không ít !
Sau khi chuyện náo loạn trước đại môn Ngọc Lâm uyển xảy ra không bao lâu, kinh đô đã lan truyền rộng rãi nhiều việc ác cuả Tô phu nhân, thậm chí nhiều người còn đồn đãi rằng Tô phu nhân ra tay ngoan độc làm kinh động thần linh mới khiến bộ mặt thối rữa đáng sợ như vậy, thậm chí còn trở thành [ Bình thư '> [ 1 '> , được đem lên bàn ở trà dư tửu hậu [ 2 '> nghị luận liên miên. Trong lời gièm pha đồn rằng một mặt đồng tình cho tình cảnh Lăng phu nhân và Lâm Lang, cùng cảm động không dứt mẫu tử Lăng phu nhân hết mực tình thâm, một mặt ngược lại, mọi người thở dài Tô phu nhân vừa ác độc vừa ngu xuẩn , đồng thời cũng không khỏi vì biểu hiện ngày đó của Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên cảm thấy thất vọng chán ghét cực điểm, mọi người nói Tô phu nhân làm những việc khi dễ mẫu tử Lăng phu nhân, mưu đoạt tài sản người ta thậm chí còn ngoan tâm hạ độc thủ một mạng người, còn có lúc đầu tung lời đồn bôi nhọ thanh danh của mẫu tử Lăng phu nhân, Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên tất nhiên cũng tham dự, chỉ là sau khi thấy sự tình bại lộ, vì để bản thân không bị dính vào, bảo toàn danh tiếng, liền bỏ đá xuống giếng, không tiếc vứt bỏ Tô phu nhân , hoặc là nói Tô phu nhân là kẻ chịu tội thay cho Diệp thượng thư !
[ 1 '> một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ
[ 2 '> Trà dư tửu hậu có nghĩa là cái dư vị ngọt ngào của trà sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cái cảm giác êm đềm lâng lâng và say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn tại nơi ta. **** Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu. ****
Mà hành động lần này của Diệp thượng thư vừa đúng nói rõ phu thê vốn như chim rừng, tai vạ đến nơi mạnh ai nấy bay những lời này quả thật chí lý.
Sau khi lời đồn phát tán càng lúc càng lớn , Ngự Sử đài bận rộn không ngơi nghỉ, tấu chương tố cáo Diệp thượng thư ùn ùn trình lên như tuyết rơi bay vào ngự thư phòng, nôi dung lên án Tề gia không đủ năng lực trị quốc bình thiên hạ, rồi ỷ thế hiếp người cưỡng chiếm dân điền, lòng dạ bạc tình vong ân phụ nghĩa, còn nghiêm trọng hơn nói Diệp thượng thư không tuân thủ luật lệ dùng công làm việc tư, có tâm mưu phản, cũng nói rõ Diệp thượng thư có thể phản bội Sở Vương đầu nhập về phía hoàng thượng, có một ngày cũng có thể phản bội hoàng thượng!
Ngự Sử đài không có chỉ trích Diệp Cẩn Huyên, bởi vì Ngự Sử Phong người căn bản không đem Diệp Cẩn Huyên vào mắt, cảm thấy nàng chính là một phụ nhân dốt nát, không thèm để ý nàng, nhưng lại có một phần lớn các quan viên chứng kiến Diệp Cẩn Huyên vẫn như cũ được Triệu Tễ cho phép ở lại trong cung, sủng ái không thay đổi, trong lòng cảm thấy bất bình. Hoặc là đúng như bọn họ nghĩ chỉ sợ hoàng thượng bị nữ tử mê hoặc làm đầu óc u mê, làm trễ nãi triều chánh, có lẽ là sợ Diệp Cẩn Huyên sau khi thành hoàng hậu tỷ muội nữ nhi nhà mình muốn vào cung không dễ dàng, dù sao thanh danh bên ngoài của Diệp Cẩn Huyên kém đến cực điểm. Bọn họ ký một lá thư nói Diệp Cẩn Huyên không có phẩm hạnh vả lại bất hiếu với mẫu thân, chèn ép muội muội, trời sanh tính ác độc, thanh danh không tốt, cũng không phải là xứng đáng là Tần phi hiền lương thục đức, xin hoàng thượng thận trọng cân nhắc, thậm chí giữa những hàng chữ đề cử không ít tên danh môn tiểu thư có tiếng ở kinh đô, Triệu Tễ quan sát những tên tuổi xinh đẹp kia, trong lòng rung động không ngớt !
Lúc này, Diệp thượng thư đang quỳ gối trong ngự thư phòng Triệu Tễ, bị Triệu Tễ dùng tấu chương nện vào đầu, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn rơi xuống: ” Hoàng thượng. . . . . . . .” Hắn đã cũng chiếu theo phân phó hoàng thượng mà làm, cố gắng lấy lòng Lâm Lang, muốn cùng nàng hàn gắn quan hệ, tận lực thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng Lâm Lang không thèm để ý tới hắn, hắn cũng không còn biện pháp khác !
Diệp thượng thư nhất thời đoán không ra nguyên nhân Triệu Tễ tức giận, chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ!
Triệu Tễ tức giận đi tới đi lui, chỉ vào Diệp thượng thư lạnh lùng quát lớn: “Ngươi tự mình xem đi! Chính ngươi xem đi —— nhìn những chuyện tốt ngươi làm ! Thành sự không xong bại sự có thừa !”
Diệp thượng thư run rẩy nhặt lên tấu chương, mới vừa nhìn mấy dòng chữ liền bị kinh sợ đến hồn vía không còn hướng Triệu Tễ ý dập đầu: “Hoàng thượng, cựu thần đối với hoàng thượng trung thành có thiên địa chứng giám, cựu thần tuyệt không ý bất chính ! Cựu thần nếu có tâm tư này, liền bị thiên lôi đánh. . . . . . thời điểm Lâm Lang còn ở tại Diệp phủ, Vãng Sinh Thành chủ muốn cựu thần tu bổ phòng ốc cho Lâm Lang.