ệ, Lâm Lang nghe Thanh Y trở lại bẩm báo sự tình cho nàng, tinh tế suy tư một chút, trong lòng nàng đã hiểu rõ tường tận, có một lần trên mặt Tô phu nhân phát bệnh, lại giận chó đánh mèo lên người ở trù phòng Diệp phủ, Lưu tẩu tử vừa đúng hôm đó là nhiệm vụ của nàng, thức ăn đều là nàng làm, tất nhiên đứng mũi chịu sào, bị đánh 30 đại bản, tống cổ ra khỏi phủ, mà mạng sống người nhà Lưu tẩu tử đều nằm trong tay Diệp phủ . Chắc là Tô phu nhân trải qua thái y chữa trị mấy ngày đều không thấy hiệu quả , mình lại không chịu thu hồi lại bộ trang sức Phỉ Thúy kia nhất thời sốt ruột, muốn uy hiếp mình đi vào khuôn khổ, tìm đến Chu tẩu tử hại mẫu thân mình, trái lại cũng rất hợp tình hợp lý !
Nhưng mà hút máu cổ này là ai gây ra ? Tuy rằng Tô phu nhân mặc dù bụng dạ ác độc, nhưng những năm qua sống an nhàn sung sướng ở trên cao chỉ tay năm ngón đã dưỡng thành thói quen hống hách, nếu trong tay nàng sớm có hút máu cổ, quả quyết không thể đợi đến hôm nay mới dùng đến, chắc hẳn sớm đã dùng hút máu cổ đoạt mệnh hai mẫu tử các nàng từ lâu rồi; còn nữa Tô phu nhân từ nhỏ là tiểu thư trong gia đình phú quý, cũng sẽ không nuôi những thứ đồ ghê tởm này!
Lâm Lang nhất thời không tìm được đầu mối, thu hồi thần trí, hút máu cổ tất nhiên không phải là Tô phu nhân mình có phần , những chuyện này ngày sau hãy nói, người ta cũng đã khi dễ đến cửa rồi, trước giải quyết chuyện dưới mắt quan trọng hơn!
Chu tẩu tử nghe vậy toàn thân chấn động, không tránh kịp chiếc đũa Tử Y cầm đã đâm vào trên mặt nàng, nàng trong nháy mắt cả kinh, chỉ cảm thấy nơi bị chiếc đũa đâm trúng có thứ gì đó nhanh chóng chui vào làn da, trong nhất thời dâng lên nỗi khủng hoảng, cả người run rẩy, cắn răng không né nữa, thật sâu nhắm hai mắt lại !
Lâm Lang âm thanh nhàn nhạt vang lên: “Cổ trùng đã đi vào làn da ngươi, mặc dù máu khô khốc, cổ trùng hoạt tính không lớn, nhưng nhiều lắm là không quá nửa khắc (**) , ngươi sẽ hôn mê, chờ hoạt tính cổ trùng hồi phục, ngươi sẽ không còn tỉnh lại nữa, nhân lúc còn thời gian, nghiêm túc nhìn lại thế giới này, sao chưa gì đã nhắm mắt lại ?”
(**) 1 khắc = 15 phút ..cứ thế mà tính nhá
Mí mắt Chu tẩu tử run run : “Phải . . . . . Nô tỳ bị ma quỷ xui khiến, hại phu nhân, nô tỳ nên đền mạng!” Đối mặt tử vong ai mà không sợ hãi ? Nhưng khi nàng nghĩ đến trượng phu cùng nữ nhi của mình ,nàng không thể nói ra !
Lâm Lang hướng Thanh Y nói: “Thanh Y, đem trên dưới một nhà Lưu tẩu tử mang tới !”
Lâm Lang lời vừa ra khỏi miệng, Chu tẩu tử khép chặt ánh mắt lại bỗng nhiên mở ra, sợ hãi hỏi “Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì ?” Lúc Thanh Y bắt nàng thì nàng đã kiến thức qua công phu của nàng ấy, cả người đầy lệ khí, trong miệng đầy răng nhọn,phun ra đầu lưỡi thật dài. . . . . . đó là người sao ? Lâm Lang nói thế, nàng không hoài nghi chút nào người nhà mình lập tức sẽ bị tóm gọn !
Lâm Lang vô tình chậm rãi mở miệng: “Trên đường xuống hoàng tuyền một mình ngươi đi sẽ cảm thấy cô đơn ? Có người nhà ngươi tới phụng bồi, cũng coi như ta niệm tình chủ tớ ban cho ngươi một ân đức cuối cùng !”
“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . . Không. . . . . .không nên ! Đều là một mình nô tỳ gây điều ác, muốn trừng phạt cứ phạt nô tỳ đi !”
Chu tẩu tử gian nan hướng Lâm Lang bò tới, lại bị Thanh Y lắc mình chắn phía trước , hòa hoãn hỏi “Thế nào ? Không giả bộ nữa sao?” Nói xong, âm thanh Thanh Y bỗng nhiên sắc bén, lộ ra sự tàn nhẫn , “Ngươi muốn ta gọi ngươi là Chu tẩu hay Lưu tẩu đây ?”
Chu tẩu tử nghe vậy, ánh mắt xám lại như tro tàn, trên mặt lệ ào ào chảy xuống : “Ta nói, ta nói hết, chỉ cầu tiểu thư bỏ qua cho người nhà của ta. . . . . . Nô tỳ chính là Lưu tẩu làm hạ nhân ở trù phòng Diệp phủ, trước đó vài ngày phu nhân kêu nô tỳ làm vài món ăn sau đó không biết nguyên nhân trên mặt phu nhân nổi đầy nốt mụn đỏ, đem nô tỳ đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi phủ, mạng sống người nhà nô tỳ đều nằm trong tay Diệp phủ, nô tỳ nhớ hài tử . Hai ngày này liền tại bên ngoài phủ qua lại xem tình hình, không biết Tô phu nhân làm sao biết được, tỳ nữ Ngọc Châu tìm được nô tỳ, đưa nô tỳ một lọ hắc thủy , sai nô tỳ tìm cách lẻn vào bên trong Ngọc Lâm uyển, cho phu nhân ăn, nô tỳ không chịu, nàng liền uy hiếp đem người nhà nô tỳ đánh chết, hoặc bán ra ngoài, còn nói nếu nô tỳ làm ổn thỏa, chuyện cũ phu nhân đồng ý bỏ qua, đáp ứng nô tỳ cùng người nhà đoàn tụ, trừ đi nô tịch ( khế ước bán thân ), cho thêm bạc an cư lập nghiệp sau này. . . . . Đúng rồi, nàng còn chỉ dẫn nô tỳ tới tửu lâu Tạ gia mở chờ sẵn, nô tỳ quá nhớ thương nữ nhi, nên đã đồng ý. . . . . . . . Tiểu thư, đều là Tô phu nhân bắt ép nô tỳ làm. . . . . . cả nhà nô tỳ đều ở trong tay Tô phu nhân, nô tỳ không dám trái lệnh !”
Lâm Lang thấy Chu tẩu tử khai sự thật cùng suy đoán của mình không khác là mấy, trong nội tâm thở dài, chưa từng mở miệng, đã bắt gặp trước cửa một gã sai vặt đang ngó dáo dác, Lâm Lang không khỏi hỏi “Chuyện gì ?”
Gã sai vặt nghe hỏi, từ tường xây làm bình phong ở cổng phía sau đi ra, hướng về phía Lâm Lang chắp tay nói: “Tiểu thư, vị phu nhân phủ Diệp gia lại tới, muốn
