đem cổ độc bức ra bị quấy nhiễu, nàng sợ pháp lực cắn trả, việc cấp bách hiện giờ là tìm người hộ pháp cho nàng !
Lâm Lang còn không kịp trở lại phòng mình, liền đi tới nơi vắng vẻ trong miệng lẩm bẩm niệm chú gọi Thanh Y Tử Y trở về, Thanh Y Tử Y vèo một cái xuất hiện trước mặt nàng, Thanh Y trước tiên cười nói: “Tiểu thư tiểu thư, người quả nhiên lợi hại, cho tới trưa nhân công đã ghi danh đủ rồi. . . . . . . . . .”
Tử Y thấy Lâm Lang sắc mặt không tốt, lôi kéo Thanh Y một cái, Thanh Y lúc này mới phát hiện ra vẻ mặt Lâm Lang không đúng, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ?”
Lâm Lang mặt không cảm xúc nói: ” Thanh Y , Chu tẩu tử là người ở nơi nào khai ra ?”
Đôi mắt Thanh Y mang theo vẻ lo lắng kể rõ sự tình : “Đó là ngày ta ra khỏi cửa Tạ gia ở tửu lâu Như Ý tình cờ gặp phải, nàng nói mình vốn làm quản sự nương tử ở trù phòng ( phòng bếp ) cho một nhà quyền quý, bởi vì phạm sai lầm nên bị đuổi ra ngoài , nghĩ đến muốn ở tửu lâu xin một công việc, nhưng vẫn chưa kiếm được, ta nhớ tới trong phủ vừa đúng lúc cần tìm một nữ đầu bếp, nên để cho nàng làm thử vài món thức ăn, tay nghề nhìn không tệ, cho nên mới nhận nàng vào phủ . Nhưng nàng ta gây ra chuyện gì?”
Thanh Y vừa nghe Lâm Lang hỏi Chu tẩu tử, trong lòng liền lo lắng, Chu tẩu tử là nàng khai ra, nếu là có chuyện gì, nàng thật đúng là cô phụ tin tưởng của tiểu thư!
Mâu quang Lâm Lang mang theo tia ngưng trọng : “Mẫu thân trúng cổ độc !”
Thanh Y Tử Y nghe xong, hết sức kinh ngạc nói: “Phu nhân trúng cổ độc? Hiện tại ra sao?” Cổ độc trong mắt các nàng xem không tính là gì, nhưng ở trong phàm nhân nuôi dưỡng cổ trùng được gọi là bí thuật !
Lâm Lang nói: “Tạm thời không có gì !” Lại hỏi Thanh Y : ” Chu tẩu tử làm công cho nhà nào ngươi đã thăm dò rõ ràng rồi hả ?”
Thanh Y nghe vậy , tròng mắt khẽ chuyển, suy nghĩ một chút, áy náy nói: “Tiểu thư, ta. . . . . . Ta không có hỏi !”
Tử Y nghe nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cất tiếng : “Không hỏi rõ ràng ngươi cũng dám đưa nàng ta vào phủ ?”
Thanh Y bị Tử Y vừa nói trên mặt càng hiện ra xấu hổ cùng áy náy, Lâm Lang gấp rút ngăn trở Tử Y nói: “Việc cấp bách là tìm ra Chu tẩu tử, Thanh Y làm việc thất trách, vậy thì phạt nàng đi thăm dò rõ ràng lai lịch Chu tẩu tử, tìm được thì nhanh chóng mang nàng ta tới Ngọc Lâm uyển, xuống tay không cần phải khách khí !” Dám xuống tay với người nàng quan tâm nhất, thì phải chuẩn bị nhận lấy hậu quả nghiêm trọng !
Thanh Y nghe vậy, vội đáp ứng một tiếng, cũng không hiểu mà hỏi: ” Chẳng lẽ Chu tẩu tử không ở trong phủ?”
Không đợi Lâm Lang mở miệng, Tử Y trước lườm nàng một cái: ” Bình thường đều nói ngươi thông minh , sao lúc này sự thông minh cua ngươi đã biến đâu hết rồi ? Chu tẩu tử nếu còn ở đây, tiểu thư còn hỏi ngươi làm chi ?”
Thanh Y vội le lưỡi, luôn miệng “Xin lỗi” hướng Lâm Lang nói: “Tiểu thư yên tâm đi ! Nô tỳ nhất định đem ác phụ bắt trở lại !”
Thanh Y nói xong, hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở trong sân.
Lâm Lang hướng Tử Y nói: “Mẫu thân trúng độc gọi là hút máu cổ, phải mau sớm giúp người đem cổ bức ra ngoài , ngươi tới hộ pháp cho ta !”
Tử Y đồng ý một tiếng, Lâm Lang dẫn nàng đến Xuân Huyên đường của Lăng phu nhân, Thiển Ngữ từ lúc trưa đến giờ vẫn khóc sướt mướt không ngừng, vào lúc này hai con mắt cũng sưng đỏ lên như quả hạch đào, thấy Lâm Lang trong miệng nhẹ kêu “Tiểu thư” , nước mắt lại rơi xuống !
Lâm Lang thấy vậy, vội an ủi nàng mấy câu, nói cho nàng biết không cần ở chỗ này hầu hạ, đi về phòng nghỉ ngơi thật tốt ,rồi ngủ một giấc lấy lại sức hãy qua đây, bảo đảm trả lại nàng một phu nhân thân thể khỏe mạnh ; Thiển Ngữ nhìn Lâm Lang bộ dáng đã dự liệu trước, mới gật đầu một cái lui xuống !
Lâm Lang đem Lăng phu nhân đỡ dậy, ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng, Tử Y thì bảo hộ ở bên giường, chỉ thấy hai lòng bàn tay Lâm Lang nâng lên, tâm thần nàng theo hai bàn tay cũng tự động tụ tập thành vòng sáng trắng, ánh sáng dần tràn đầy khắp cả gian phòng, nàng giơ tay lên, song chưởng cùng nhau đánh vào trên lưng Lăng phu nhân, ánh sáng màu trắng cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Lăng phu nhân, cả người Lăng phu nhân tựa hồ đắm chìm bên trong ánh sáng màu trắng, trên môi màu đen đậm lấy tốc độ nhanh chóng rút đi, lộ ra hồng nhuận vốn có !
Lâm Lang đợi màu đen trên môi Lăng phu nhân biến mất, bàn tay liền thu hồi, thân thể Lâm Lang chuyển một cái, lật người nhảy lên, đi tới phía đối diện Lăng phu nhân, nhanh chóng nâng lên song chưởng tới gần người Lăng phu nhân, cùng với bốn chưởng đối lập nhau xuất ra, cánh tay Lăng phu nhân bỗng nhiên trở nên trong suốt , bên trong một cây hắc tuyến ( vạch đen ) bồng bềnh phiêu phiêu cũng chậm rãi kéo dài, mở rộng đến lòng bàn tay Lâm Lang, tựa hồ nó cảm nhận được bản thân đang bị thứ gì đó hút vào liền dốc sức lắc lư giãy giụa, vẫn như cũ bị lòng bàn tay Lâm Lang khống chế.
Ước chừng mất thời gian uống cạn nửa ly trà, bên trong cánh tay Lăng phu nhân đã không còn thấy chút dấu vết hắc tuyến nữa, Lâm Lang lúc này mới thu hồi song chưởng , lòng bàn tay hướng xuống bắn ra một đạo ánh sán