thịt kèm theo dấu tích bầm tím chi chít hô, “Mọi người xem kìa, mọi người xem đi, trên người Lưu tẩu có vết thương ! Chậc chậc !”
Ánh mắt mọi người theo bàn tay Tô phu nhân nhìn lại, nhất thời trong đám người bộc phát ra một hồi bàn luận xôn xao ——
“Đúng vậy ! Trên cánh tay thương thế dường như rất nặng nha ! ”
“Chậc chậc, chẳng lẽ đúng là nghiêm hình bức cung?”
” Vết thương hình như là bị côn đánh, kẻ ra tay cũng rất nặng . . . . . .”
Lâm Lang cũng không vội vã giải thích, Lưu tẩu phản cung đã sớm nằm trong dự liệu của nàng , lúc này nàng đi tới trong đám người, hướng về phía vị nam tử trẻ tuổi một thân cẩm y hoa phục khẽ vén áo thi lễ nói: “Vị công tử này không biết xưng hô thế nào ?”
Nam tử trẻ tuổi kia có hơi xuất thần , không có lường trước Lâm Lang tới bên cạnh hắn, hắn hơi sững sờ trong chốc lát, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, vừa chắp tay đối với Lâm Lang nói: “Tại hạ Dương Hải, gia phụ ngự phong Đông An hầu! Tiểu thư có gì cần tại hạ giúp một tay sao ?”
Lâm Lang gật đầu một cái, cười khách khí nói: “Ta quả thật có ý đó ! Mới vừa rồi Dương công tử cũng đã nghe, vị này Lưu tẩu tự xưng họ Chu, là hạ nhân trong phủ Quách đại nhân, có thể phiền toái công tử đi một chuyến phủ Quách đại nhân, xin Quách phu nhân tới ra mặt chứng thực ? Chứng minh tiểu nữ trong sạch !” Đã sớm nghe nói Quách đại nhân là một vị quan viên vô cùng chính trực thanh liêm , nhưng sau khi Triệu Tễ lên ngôi liền chỉ lo thân mình, đóng cửa ít giao du với bên ngoài , Dương Hải mặc dù bề ngoài nhìn y phục lụa là ( ý nói con nhà quyền quý ăn chơi trác táng ), nhưng giữa hai lông mày tựu phát ra một cỗ chánh khí bộc trực, xem ra cũng là một người có địa vị không đơn giản, cầu hắn ra mặt xin Quách đại nhân, hẳn là có thể mời được người !
Dương công tử nghe xong, sáng tỏ nói: “Chuyện này không thành vấn đề !”
Lâm Lang nở nụ cười dịu dàng, như ngày xuân ấm áp: “Vậy thì vất vả cho công tử rồi, ngày sau tiểu nữ sẽ tới cửa hậu tạ !”
Dương công tử nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, khẽ cười cười, liền hướng Lâm Lang chắp tay một cái, mang theo tùy tùng sau lưng hướng đám người đông nghẹt phía sau rời đi !
Lâm Lang lúc này mới xoay người lại, vén ống tay áo Lưu tẩu lên, lộ ra mảng lớn vết thương, nhìn một chút hướng mọi người nói: “Lưu tẩu tới trong phủ ta bất quá chỉ mới hai ngày, vết thương này ít nhất đã có 4~5 ngày, cái mũ nghiêm hình bức cung lớn như thế bản tiểu thư không gánh vác nổi!”
Vết thương trên cánh tay Lưu tẩu đích xác là bị côn đánh, chắc là hôm đó ở Diệp phủ bị Tô phu nhân hạ lệnh đánh 30 đại bản, dùng cánh tay ngăn cản côn quật xuống nên mới lưu lại vết bầm xanh tím.
Lâm Lang vừa nói hết câu, có người đã phát hiện ra ——” Đúng thế ! Vết thương này là cũ, nói nghiêm hình bức cung, mới vừa đánh đập cũng không giống lắm !”
Có người nói xong, mọi người cũng rối rít phụ họa, trong mắt Tô phu nhân thoáng qua tức giận, đoán chừng lại làm bộ dáng nhu nhược, lúng ta túng túng làm bộ đáng thương nói: “Tạ tiểu thư, thật xin lỗi ! Là ta nhìn lầm rồi. . . . . . Thật thật xin lỗi. . . . . . Người đừng nóng giận !”
Tô phu nhân lời còn chưa dứt, Thanh Y mang theo một người đàn ông trung niên ánh mắt đờ đẫn cùng hai thiếu nữ từ trong đám người chen chúc bước vào : “Tiểu thư, người đã mang đến!”
Nàng nói xong, hướng sau lưng vung tay lên, ba người kia toàn thân chấn động, dường như mới trải qua giấc mộng lớn vội bừng tỉnh lại, hai thiếu nữ nhìn về phía Lưu tẩu tử trên đất khóe môi nhỏ vài giọt máu đen, đôi môi xanh đen, sắc mặt vàng vọt nhào tới: “Mẫu thân, mẫu thân. . . . . . . . Làm sao người thành ra như vậy ? Người làm sao vậy?”
Thần sắc Lưu tẩu ảm đạm con ngươi vô hồn chợt lóe, liền đưa tay ôm lấy hai thiếu nữ, vội vàng hỏi “Đại Nha, Nhị nha, các ngươi sao lại tới đây ?”
Chương 66: Kết Cục Của Tô Phu Nhân ( Trung )
Hai tiểu nữ tử nghe mẫu thân hỏi , nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, sợ hãi quét mắt xem đám người một vòng, trong mắt lộ ra tia mê mang, đợi đến khi thấy Thanh Y cười híp mắt đứng ở một bên, hai người trong nháy mắt lộ ra ánh sáng , trong đó nữ hài tử tuổi lớn hơn đưa tay chỉ vào Thanh Y uất ức nói: “Mẫu thân, là tỷ tỷ kia đưa nữ nhi đến đây ! Mẫu thân bị đuổi ra phủ chừng vài ngày, nữ nhi cùng nhị nha, còn có phụ thân cũng rất lo lắng cho mậu thân, muốn đi tìm người, nhưng phu nhân có lệnh, trước khi phu nhân chữa khỏi bệnh cả nhà chúng ta ai cũng không được phép đi ra khỏi phủ nửa bước, chúng ta cũng không còn biện pháp khác , nhưng buổi chiều vị tỷ tỷ này tìm được chúng ta, nói muốn dẫn chúng ta đến gặp mẫu thân, bọn ta không tin, không chịu cùng đi theo. . . . . . . . . Sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hoàn hồn lại đã nhìn thấy mẫu thân !”
“Mẫu thân, người làm sao ? Thế nào biến thành như vậy?” Tiểu nữ nhi lôi kéo tay áo Lưu tẩu khóc hỏi.
Lưu tẩu nhìn gò má tiểu nữ nhi non nớt, không biết nên giải thích làm sao, đôi môi mấp máy hồi lâu, nói: “Ta. . . . . . Mẫu thân. . . . . . Là mẫu thân bị ma quỷ xui khiến, gây ra lỗi lầm nghiêm trọng . . . . . . .”
“Khụ khụ khụ. . . . . .”
