ngài đi ra ngoài gặp nàng!” tiểu thư bọn họ vốn là nhị tiểu thư của Diệp gia ,lúc đầu bọn họ đều cảm thấy nhị tiểu thư không tuân hiếu đạo, thoát ly Diệp phủ, một nữ tử nhà quá mức cương ngạnh, bây giờ nhìn vị phu nhân phủ Thượng Thư vênh váo tự đắc tự cho là đúng, bọn họ coi như đã hiểu tiểu thư chịu khổ — ——- cuộc sống tiểu thư trước kia phải chịu nhiều uất ức không biết phải trôi qua ngày tháng thế nào ?
Lâm Lang nghe vậy cười một tiếng: ” Tới đúng lúc lắm !” Xoay người nhìnThanh Y, dùng mật ngữ truyền đạt vài câu ,ánh mắt Thanh Y chợt lóe, đáp một tiếng” Dạ ” , sau đó sải bước ra đại môn !
Lâm Lang nhìn bóng dáng Thanh Y biến mất , rồi mới hướng Tử Y nói: ” Mang theo Lưu tẩu, chúng ta đi ra ngoài gặp bà ta !”
Lâm Lang nói xong, nhẹ nhàng giơ chân bước liên tục ra ngoài.
Lưu tẩu lúc này đã xụi lơ bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt vàng vọt, đôi môi xanh đen, chính là triệu chứng trúng hút máu cổ !
Tử Y tiến lên, trong tay tử quang chợt lóe rót vào trong cơ thể Lưu tẩu, sau đó thoáng một cái xách cổ áo Lưu tẩu đi vài bước theo sát Lâm Lang.
Trước cửa Ngọc Lâm uyển, một cỗ kiệu nhỏ trang hoàng gấm lụa dừng cạnh đó, đỉnh gấm lụa kiệu nhỏ trước sau có bốn kiệu phu, đang cau mày khổ sở, rồi lại không dám biểu hiện, nét mặt gắng gượng kia đoán chừng là hết mức thống khổ !
Trong kiệu nhỏ trận trận mùi hôi thối tỏa ra, làm người đi đường lui tới bịt chặt mũi, nhưng lại khơi dậy tâm tính bát quái của mọi người, kẻ hóng chuyện xa xa dừng chân quan sát cũng có, liên tiếp quay đầu lại cũng không ít !
Ngọc Châu lúc này đứng ở phía trước kiệu nhỏ xa hai trượng , không ngừng hướng bên trong cửa nhìn quanh, thỉnh thoảng mang theo tức giận hỏi một câu: “Sao vẫn chưa đi ra?” Hoặc là lầm bầm một câu ” Rùa bò cũng không chậm chạp như vậy !”
Tô phu nhân ngồi ở bên trong kiệu không nói một lời, trong lòng cũng sầu lo không dứt, chỉ mới qua thời gian hai ngày, bộ mặt nàng đầy mụn nhọt đã có dấu hiệu thối rữa, nếu hôm nay kẻ điên kia còn không thu bộ trang sức thì làm sao đây ? Chẳng lẽ thật muốn mình thể hiện công phu da mặt dày ở cửa Ngọc Lâm uyển hô lên ” Ta biết sai rồi. . . . . .” ?
Không được, không được! Đây tuyệt đối không thể nào, nếu làm vậy một quỳ một kêu, thật là tốt rồi, nàng còn mặt mũi nào đối diện mọi người ở kinh đô ?
Nhất thời nàng vén một góc rèm xe lên nhìn ra ngoài, lo lắng nhíu mày —— tại sao vẫn chưa ra ?
Chẳng lẽ là Lăng phu nhân trúng độc, kẻ điên kia chí hiếu ( hiếu thảo ) , có lẽ mới trì hoãn thời gian, chớ lo chớ lo! Thuốc chữa khỏi Lăng phu nhân chỉ có mình mới có, kẻ điên kia phải cứu mẫu thân nàng, nhất định sẽ chấp nhận yêu cầu trị tốt mặt của mình !
Nàng nghĩ tới đây trong bụng liền trấn định lại !
“Ngọc Châu, đi xem một chút, tại sao vẫn chưa ra !”
Ngọc Châu nghe được mệnh lệnh Tô phu nhân , vội vâng một tiếng hướng cửa Ngọc Lâm uyển đi tới ——lúc này nàng hận không được rời Tô phu nhân càng xa càng tốt, nhưng nàng quả thật là thiếp thân tỳ nữ của Tô phu nhân , còn nữa phu nhân bởi vì trên mặt đầy mụn nhọt sinh ra tính tình xấu cực điểm, nếu để phu nhân nhìn ra nàng cố ý đứng cách khá xa , nói không chừng sẽ bị phạt nặng !
Vào lúc này lấy được sự cho phép, có đạo lý nào nàng không rời xa một chút ?
Ngọc Châu một hơi chạy lên bậc thang dừng trước cửa Ngọc Lâm uyển, cau mày hướng về phía vài hạ nhân giữ cửa nói: “Rốt cuộc thông truyền chưa ? Tiểu thư các ngươi sao vẫn chưa ra? Nhanh đi thúc giục cho ta !”
Mấy người cũng không thèm để ý tới nàng, hợp với nàng hỏi mấy câu, một người trong đó hơi lớn tuổi hình như không nhịn được, trừng mắt lên nói: “Không kịp đợi, thì trở về !”
Ngọc Châu tức giận dậm chân, nhưng cũng không chịu trở về bên cỗ kiệu Tô phu nhân.
Tô phu nhân ở trong kiệu nhất thời không nghe thấy tiếng Ngọc Châu, suy đoán là nàng không muốn tới đây, ghét bỏ mình, hung dữ hô: “Ngọc Châu trở lại!”
Ngọc Châu nghe tiếng quát, cả người run một cái, do do dự dự đi xuống bậc thang, hướng cỗ kiệu Tô phu nhân đi tới: “Phu nhân, bọn họ không cho thúc giục !”
Tô phu nhân không đợi lời nàng rơi xuống , từ trong màn kiệu vươn tay ra đánh vào đầu nàng một cái, nhỏ giọng mắng: “Ngươi cũng ghét bỏ ta, đúng không ?”
Ngọc Châu vội nói: “Phu nhân, không phải, người hiểu lầm Ngọc Châu rồi. . . . . .”
Tô phu nhân nơi nào chịu nghe nàng giải thích, bàn tay hạ xuống không ngừng: “Còn dám cãi lại ? Ai nào cho mày lá gan hả ?”
Ngọc Châu không dám cãi lại, chỉ có thể nhịn mùi thúi khó ngửi , mặc cho Tô phu nhân đánh tới tấp, nhưng Tô phu nhân đánh một chưởng, nàng liền lui về sau một chút, Tô phu nhân ở trong kiệu lại không lưu ý, thân thể dần nghiêng về phía trước vô cùng lợi hại, chợt nàng đánh hụt một chưởng, cỗ kiệu bất ngờ đổ ập xuống, đám người Ngọc Châu làm bộ gấp rút đi lên đỡ nàng, nhưng cả người nàng toàn là mùi hôi thối, ai cũng chẳng muốn đến gần, chỉ là làm dáng cho có lệ, Tô phu nhân cứ thế “Rầm” một cái nặng nề ngã nhào ra đất, vừa đúng té chỏng vó !
Lâm Lang mang theo Tử Y vừa đúng ra ngoài, thấy một màn này, không nhịn được cười khẽ một tiếng, nín cười nói: “Mấy ngày không