n thuyết rằng: ”Núi đông Động Đình có đỉnh Bích La, trên vách đá dựng đứng có vài cây trà mọc hoang dã. Mỗi năm, người dân trong vùng lại tới hái lá trà về uống. Bấy giờ, khi tiết hái trà đến gần, mọi người lên núi, thấy cây trà cành lá mọc xum xuê, ai cũng thi nhau lấy, giỏ tre đựng không đủ, bèn giắt cả vào ngực áo. Lá trà ấp vào ngực, gặp hơi nóng tỏa ra từ cơ thể, phát ra mùi hương kỳ lạ. Mọi người nhất loạt thốt lên: Nhân hương”. Từ đó về sau, mỗi lần hái trà, mọi người không dùng giỏ tre mà đều ôm vào ngực. Loại trà mang tên ”Nhân hương” – ý là chỉ mùi thơm lá trà phát ra từ cơ thể con người. Vùng núi có người tên là Chu Chính Nguyên rất thông thạo cách chế trà ”Nhân hương”. Nhân Hoàng đế Khang Hy du ngoạn Thái Hồ, người dân dâng trà ”Nhân hương”, vua mê mẩn với tách trà, cảm thấy tên gọi không ưu nhã, liền đổi thành ”Bích Loa xuân”.
Mấy ngày nay, nàng cảm thấy khẩu vị của mình tựa hồ cho Quân Thương chiều hư rồi, ở trà lâu Bách Thảo Viên thì mấy bánh bao miễn cưỡng coi là được, dù sao cũng ăn không ra mùi vị gì, hiện tại đồ ăn Chu tẩu tử làm tinh xảo như vậy rồi mà ở trong mắt nàng vẫn cứ chả xem ra gì , chỉ có Quân Thương đích thân xuống bếp nấu thì nàng mới chìm trong bữa ăn ngon đích thực — —— —- nhưng khi đầu lưỡi chạm vào món ăn liền kéo ý thức nàng trở lại, tinh tế nhấm nháp, rồi lại nếm không ra mùi vị gì !
Lâm Lang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngồi cạnh là vài thư sinh dáng dấp trẻ tuổi, nàng tự rót trà cho mình, xoay mặt nhìn ra phía bên ngoài dòng người trên đường đi qua đi lại nhộn nhịp, lỗ tai lại bị âm thanh trò chuyện của mấy người bàn kế hấp dẫn !
Thật sự không nên trách người đời bát quái, chỉ là cuộc sống có quá nhiều điều không thú vị, những thư sinh châu đầu ghé tai xúm xít lại một chỗ, nét mặt nghiêm túc nếu không phải bàn luận trị quốc bình thiên hạ, thì cũng là chuyện bí mật Đế Vương cung đình .
“Nghe gì không ? Đại tiểu thư của Diệp thượng thư bị hoàng thượng giữ lại trong cung đã nhiều ngày, nghe nói ân sủng vô hạn !”
“Cái này thì có gì ly kỳ, nghe nói hoàng thượng mời được Trịnh lão sư phó của Chức Ngọc phường làm giá y cho Diệp đại tiểu thư ! Một bộ y phục thượng hạng được khảm trân châu bảo thạch, đáng giá vài ngàn lượng bạc, hơn nữa toàn bộ trên thân giá y mỗi đường kim mũi chỉ đều bằng chỉ kim tuyến, phần ân sủng này. . . . . . Chậc chậc …….!”
” Lúc trước, Hoàng thượng không phải đem Ngọc Lâm uyển cho nàng ta sao . . . . . . . . Đúng rồi chính là ban cho nhị tiểu thư, nghe nói trong ngày sinh thần ( sinh nhật ) của hoàng thượng bỏ mặc đại tiểu thư gọi riêng nhị tiểu thư đi chỗ khác , thế nào mà ngược lại bây giờ giữ đại tiểu thư ở lại trong cung chứ ? Còn được nhận hoàn ân bao la nữa ?”
Một người trong đó cố ý giảm thấp âm thanh: “Nè, các ngươi đây còn chưa biết đi! Các ngươi đã nghe qua một câu bí truyền chưa ? ** có được nữ nhi Diệp gia là có được thiên hạ ** ?”
” Thế là sao ? Diệp gia cũng không phải chỉ có mỗi đại tiểu thư , Diệp nhị tiểu thư cũng là nữ nhi Diệp gia, lại nói một người điên đã vài chục năm bỗng nhiên tốt lên, ai có thể nói không phải là kỳ ngộ? Nói không chừng nữ nhi Diệp gia liền ám chỉ là nhị tiểu thư ! Nếu không hoàng thượng sao lại không tiếc đem Ngọc Lâm uyển ban cho nhị tiểu thư!”
Tên khởi xướng nói xong, người thứ hai thuận thế nói theo, đè âm lượng càng thấp hơn : “Nói thiệt cho các ngươi biết ! Bằng hữu của con trai của con gái của em gái của chị gái của bạn của con trai của dì tám của cô bảy của bà ngoại của cậu ta là người hầu ở Diệp phủ nói nha ! Nhị tiểu thư căn bản không phải thân sinh cốt nhục của Diệp thượng thư , vậy nàng là nữ nhi của ai ? Chính là Lăng phu nhân hồng hạnh xuất tường sanh ra, nghe nói năm đó là theo chân Diệp thượng thư bỏ trốn ! Há là dạng người tốt lành gì ? Hơn nữa, nếu không phải nhị tiểu thư thật không phải máu mủ của Diệp thượng thư, dù Diệp thượng thư không phải là tâm địa sắt đá, sao nhiều năm qua vẫn một mực đối với mẫu tử các nàng chẳng hề quan tâm ?”
Trong đó, một vị thư sinh vẫn không có mở miệng lúc này mới thản nhiên nói: ” Nội tình uẩn khúc trong quan lại người ta ai có thể chắc chắn hiểu tường tận ? Đừng quên năm đó Diệp thượng thư thế nào lại hồi kinh, còn không phải là do phu nhân hắn là muội tử của tiên hoàng hậu ,khi trở lại hắn liền mang về tiểu thiếp còn mang theo cả hài tử, Tô phu nhân cũng không phải là người hiền lành, có thể chứa chấp sao ?”
Một người khác nghe vậy, vội phụ họa nói: ” Đúng vậy ! Người nam nhân nào không muốn tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp, chúng ta là không có năng lực, Diệp thượng thư hai đời đều là Thượng Thư, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, mà một thiếp thất cũng không có, đủ để nhìn ra gia giáo nghiêm khắc. . . . . . Chậc chậc …..!”
Tên kia nghe thư sinh phụ họa, cũng là hơi chán ghét chau mày trầm tư !
Lâm Lang nghe bọn hắn nói càng ngày càng không kiêng kị, thế nhưng liên quan tới trong sạch của mẫu thân, trong bụng đầy giận dữ, quay đầu nhìn về những người kia cười nói: “Ta trái lại nghe nói bởi vì Diệp nhị tiểu thư cự tuyệt vào gia phả Diệp gia , Diệp