thượng thư vì muốn vãn hồi mặt mũi mới để cho người tung lời đồn, nói Diệp nhị tiểu thư không phải là thân sinh cốt nhục của hắn !”
Một thư sinh trong đó vóc dáng cao gầy quan sang nhìn Lâm Lang hỏi “Làm sao ngươi biết?”
Lâm Lang khẽ mỉm cười: ” Ban cho làm thiếp, hoàng gia tuy rằng không giống với nhà bình dân bá tánh nhưng mọi người chỉ cần chờ đợi là được, hiện tại Diệp đại tiểu thư hoàng thượng sủng ái, nhiều lắm cũng chỉ là phong hào quý phi !”
Lâm Lang nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, không thèm để ý tới sau lưng mọi người nghị luận càng sôi nổi !
Triệu Tễ sủng ái Diệp Cẩn Huyên, cũng sẽ không lấy ngôi vị hoàng đế ra đánh cuộc, nếu mình mới là thiên Mệnh Hoàng hậu trong truyền thuyết kia, dù mình thật sự là hoàng hậu hay không , thì Diệp Cẩn Huyên đều không thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, mà Diệp Cẩn Huyên một khi không phải hoàng hậu, những dao ngôn ( lời đồn nhảm ) này sẽ tự sụp đổ !
Chỉ là về sự trong sạch mẫu thân, nàng không thể ngồi im được rồi !
Lâm Lang chân trước vừa ra cửa, tên kia cuối cùng mở miệng vì Lăng phu nhân cãi lại ,thư sinh liền một đường theo sát Lâm Lang , chuyển qua đường phố, đi tới một hẻm nhỏ vắng vẻ không người , sau lưng thư sinh khẩn trương đi hai bước hô: “Tiểu thư, xin dừng bước !”
Lâm Lang dừng chân, cũng không xoay người, chỉ có hơi nghiêng đầu nói: “Sở Vương có chuyện gì sao ?” Triệu Sưởng trải qua dịch dung, ngồi ở trong một đám người cũng không dễ thấy, cho nên lúc đầu nàng cũng không chú ý tới hắn, nhưng hắn vừa mở miệng nói chuyện, nàng liền nhận ra hắn, nhưng không nghĩ cùng hắn có gì giao hảo, cho nên mới nói xong câu nói kia liền muốn đi !
Quả nhiên, thư sinh kia nghe xong, trên mặt chợt lúng túng cười một tiếng, tinh quang thoáng xẹt qua đôi mắt, lộ ra cỗ phong thái ôn hòa nho nhã : “Hiện tại kinh đô mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, Triệu Tễ không có tìm được thi thể của ta tất nhiên sẽ không an tâm, cho nên Bổn vương ra cửa đều mang theo mặt nạ! Bổn vương mấy ngày nay vẫn muốn tự mình đi bái phỏng tiểu thư, chỉ là Bổn vương thân phận đặc biệt, người hầu bên cạnh sợ ta gặp nguy hiểm vẫn không chịu để cho Bổn vương ra cửa, hôm nay bản vương cũng là không dễ dàng mới ra ngoài đấy ! Nếu đã có duyên gặp phải tiểu thư, Bổn vương muốn mời tiểu thư ăn bữa cơm, không biết tiểu thư có nể mặt ?”
Lâm Lang cười, ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao giữa không trung , đáy mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng : ” Thật không may, ta ra ngoài cho tới trưa rồi, mẫu thân còn chờ ta trở về !”
Lâm Lang nói xong, xoay người liền muốn đi, Triệu Sưởng đuổi sát hai bước, đã ngăn ở phía trước nàng: “Bổn vương không biết Vân Khanh tự mình đi quấy rầy tiểu thư, Bổn vương đã khiển trách hắn ta ! Kính xin tiểu thư tha lỗi !”
Lâm Lang nghe vậy, cười nói: “Làm ăn không nói nhân nghĩa , hắn cũng không có lỗi lầm gì !”
Nghe Lâm Lang đem An Vân khanh đi tìm nàng xin nàng trợ giúp vận chuyển lương thảo ,binh khí nói thành việc mua bán bình thường, sắc mặt Triệu Sưởng lập tức biến đổi : “Nếu tiểu thư thật coi nó là mua bán thì được rồi ! Bổn vương có thể bảo đảm tiểu thư lời mà không lỗ!”
“Lấy tính mệnh ra mà so sánh , bất cứ chuyện gì cũng là lỗ vốn !” Lâm Lang nói mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặc dù nàng đã không coi là một người sống !
“Bổn vương có thể lần nữa kêu người ta ra mặt, ngừng lại việc bôi nhọ danh tiếng tiểu thư !”
“Bản tiểu thư chỉ muốn gây dựng việc làm ăn của mình, ngươi phái người đứng ra một vốn một lời ( lãi vốn ngang nhau ), ta buôn bán có chỗ nào tốt ?” nét mặt Lâm Lang tươi cười như hoa, “Bản tiểu thư không bao giờ làm ăn lỗ vốn !”
Triệu Sưởng nghe xong lời Lâm Lang, nhíu nhíu mày nói: “Tiểu thư nghĩ muốn cái gì ? Chỉ cần chúng ta có năng lực thỏa mãn !”
Lâm Lang chân mày khóe mắt mang theo ý cười đạt được mục đích, ý vị thâm trường nhìn Triệu Sưởng một hồi lâu, nói: ” Nhất định đoạt vị ? Cái này thì có cái gì tốt?”
Triệu sưởng kiên quyết trịnh trọng gật đầu: ” Vị trí kia vốn phải là của ta, đoạt vị thành công, ta không cần phải sống trong bóng tối.”
“Chỉ là ngươi không cần sống trong bóng tối ? Vậy bách tính thiên hạ thì sao ? Hưng ( trong hưng thịnh ) , dân chúng khổ, vong , dân chúng vẫn khổ !” Lâm Lang ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời một cái, ” Ta còn có việc, cáo từ !”
Nói xong, nàng bước nhanh lướt đi, bóng dáng như gió, tay áo phất lên bay phần phật, đã biến mất ở trước mắt Triệu Sưởng, Triệu Sưởng vẫn chưa có hoàn hồn, trong miệng lẩm bẩm nói: “Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng vẫn khổ. . . . . .”
Sau khi , Lâm Lang thoát khỏi Triệu sưởng liền đi tới chỗ sòng bạc, tiếp đó ở trên đường đi dạo một chút, lúc này mới trở về Ngọc Lâm uyển, vừa tới cửa Ngọc Lâm uyển, gã sai vặt trông cửa vừa thấy được nàng hai mắt phát sáng tiến lên đón : ” Tiểu thư, tiểu thư, người cuối cùng đã trở lại, phu nhân, phu nhân. . . . . .”
Trong nội tâm Lâm Lang khẽ động, trong mắt hàn quang sắc bén chợt lóe: ” Từ từ nói, phu nhân thế nào ?” Hôm nay trong viện chỉ có mẫu thân ở đây, chẳng lẽ là Tô phu nhân tới cửa gây náo loạn ?
“Phu nhân. . . . . . Phu nhân, trún