ử, nhưng chỉ sợ sẽ đụng phải công tử!” Ra tay hào phóng chính là 100 lượng bạc khen thưởng, cuộc trao đổi này nàng thật là không bỏ qua được !
“Không sao, đi xem một chút!”
“Vậy…., công tử xin mời!”
Lâm Lang theo Vinh tú bà tới hậu viện một hàng phòng ở thấp bé cũ kỹ, bên trong vài thiếu nữ co rúm lại trên người y phục lam lũ ( rách rưới) , cùng vết thương bị đánh chằng chịt, Lâm Lang vừa vào cửa liền chạm phải đôi con ngươi đen nhánh, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Lâm Lang một cái, lập tức nhắm mắt lại!
Vinh tú bà nhìn những thiếu nữ y phục lam lũ, vết thương chồng chất trong lòng có chút thấp thỏm: “Những kẻ này đều là mới đưa vào trong lâu, công tử xem một chút đi !”
Lâm Lang nhìn chằm chằm thiếu nữ kia một hồi lâu, thấy nàng không hề động nữa, liền chỉ vào nàng nói: ” Là nàng!” trên người thiếu nữ này rõ ràng đã không có còn sự sống, mới vừa rồi vẫn có thể mở mắt ra nhìn mình, hiển nhiên thân xác là bị thứ gì chiếm tạm thời !
Hai tròng mắt Vinh tú bà đảo một vòng, nói: “Nàng gọi Tiểu Man, ta tốn ba trăm lượng bạc mua về, công tử người xem ?”
Lâm Lang nhìn cũng không nhìn Vinh ma ma, liền thò tay ném cho nàng ngân phiếu một ngàn lượng, sau đó đi về phía Tiểu Man, lạnh lùng nói: “Đi theo ta!”
Thiếu nữ đột nhiên mở mắt nhìn Lâm Lang, cuối cùng ánh mắt khẽ rủ xuống, đứng dậy đi ra ngoài !
Lâm Lang khóe môi cười một tiếng, đáy mắt không có một tia sóng gợn, nàng đứng dậy theo ra ngoài, hai người một trước một sau ra khỏi cửa chính Vãn Nguyệt lâu, đi trên đường cái, Tiểu Man đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lâm Lang lộ ra nụ cười quỷ dị, mở miệng lại là giọng nam trầm thấp từ tính: “Thái Thanh công chúa, không ngờ ta đã dùng phân hồn đại pháp thế nhưng vẫn bị ngươi phát hiện, xem ra nữ nhi của Phục Ma Đại Đế thật không tầm thường, huyết thống quả nhiên cũng đối với ma vật trời sanh nhạy bén. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”
Lâm Lang lạnh giọng: “Ngươi là ai ?”
“Ngươi nhìn ta là ai!”
Thân thể Tiểu Man từ từ phiêu đãng ra một luồng khói xanh nhàn nhạt, khói xanh ngưng tụ thành một nam tử bạch y nho nhã tuấn lãng, trên mặt đeo mặt nạ đầu lâu, thật là dọa người !
Một bài Từ ( 3 ) chậm rãi trong miệng hắn thoát ra, nhất thời trong thiên địa nổi lên một cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo, lời thủ từ vang lên:
( 3 ) Từ là một loại ngâm, giống như thơ (trong “thi từ ca phú”)
” Hồi hồn xử, nhớ Vãng Sinh tiền. Lệ ngưng yên chi đào tác thủy, một thân khỉ thêu dệt vì hôi, một năm rồi lại một năm.
Lúc này tiết, hồng trần say khanh mặt. Ngồi đầy hồng nhan duy quân tú, phồn hoa nơi tận cùng cảnh xuân tươi đẹp điêu, uyển chuyển đến nông biên. ” (***)
( *** ) Tạm dịch thôi nhé chớ tui cũg không dám chắc chỉ ráng chuyển sát sát nghĩa cho mọi ng hiểu
“Nơi hoàn hồn, phải nhớ rõ kiếp trước. Lệ ngưng nơi môi son thành dòng nước, thân xác nhẹ nhàng phiêu bạc như bụi nhỏ trốn hồng trần, hết năm này đến năm khác.
Tiết trời này, hồng trần phản chiếu gương mặt Khanh như say như tỉnh. Phận hồng nhan chỉ vì Quân mà khoe sắc, phồn hoa tan tác hoa lệ tàn phai, uyển chuyển đến cạnh ta.” )
“Ngươi là. . . . . .” Lâm Lang đột nhiên nhớ tới một lần thoát ly hồn phách khi rơi xuống lạc hoa lâu đã từng gặp qua nam tử bạch y chiêu hồn ( gọi hồn ) , kinh ngạc trợn to hai mắt.
Nam tử bạch y dường như rất hài lòng với phản ứng của Lâm Lang : “Huyền Thanh, Thái Thanh công chúa, ngươi còn nhớ rõ U Vân sao ?”
Lâm Lang trong mắt mê mang chợt lóe lên, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén bắn về phía hư huyễn của nam tử bạch y : “Ta mặc kệ U Vân là ai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn ngươi tổn thương bình dân bách tính! Ta đối với hồn phách ảo ảnh không có hứng thú, có bản lãnh cứ hiện ra chân thân của ngươi, so đấu một trận !”
Nam tử bạch y lại cười ha ha hai tiếng, hừ lạnh một tiếng: “Giả mù sa mưa! Ngươi có thể thông qua huyễn ảnh của ta đánh ngã chân thân của ta mới tính bản lãnh !”
“Ta còn có chuyện, ngày sau tất nhiên sẽ tới tìm ngươi —— vì tỷ tỷ ta báo thù!”
Nam tử bạch y nói xong, khói xanh tản ra, hư ảnh biến mất ở không trung, Lâm Lang nhìn phương hướng khói xanh tản đi, mâu quang từ từ nặng nề !
U Vân là ai ?
Lâm Lang nhíu nhíu mày, bọn họ đều nói nàng là Thái Thanh công chúa, nhưng nàng căn bản một chút ký ức đều không nhớ —— thôi thôi, trước quay về hỏi thăm phía Quân Thương !
Chương 64: Lăng Phu Nhân Trúng Độc
Sau khi nam tử bạch y rời đi, Lâm Lang nhìn sắc trời lúc này không sai biệt lắm đã đến giữa trưa, muốn đi về nhà , lại nhất thời nghĩ tới Quân Thương bảo trưa hôm nay không về, tâm tình muốn quay về liền phai nhạt phần nào, nàng nhớ lại đi vậy không có việc gì, ở trên đường đi loanh quanh một lát, tìm một gian trà lầu đi vào ngồi xuống gọi một bình [ Bích Loa Xuân '> [ 1 '> !
[ 1 '> Động đình bích loa xuân (洞庭碧螺春): thuộc loại thanh trà vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Bích Loa Xuân là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc, cổ có tên gọi là “ Hách Sát Hương Nhân”. Xuất xứ danh trà ở vùng Thái Hồ Động Đình sơn huyện Ngô, Giang Tô. Cái tên Bích La Xuân có từ rất lâu đời. Theo ghi chép ”Thanh Gia lục”, có truyề
