lại không xem vương pháp ra gì !”
Phụ nhân nhìn sắc mặt trấn định của Lâm Lang, rất sợ nàng không tin, vội vàng thề thốt nói: “Tiểu thư, ta nói đều là thật, mấy ngày trước thời điểm những người đó tới hung thần ác sát, đập phá uy hiếp từng nhà, nếu không chúng ta cũng sẽ không lãng phí mười lượng bạc không kiếm lại mặc cho già trẻ trong nhà bị đói!”
Lâm Lang nghe vậy, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo nói: “Ngươi biết những người này từ đâu tới sao? Hình dáng ra sao ?” Lâm Lang sợ nàng nghi ngờ, lại nói, “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói ra, chỉ là cầu an lòng, để đảm bảo vạn vô nhất thất ( không sơ hở ) ! Như vậy đi ! Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết, ta sẽ ở nơi này nhận trên dưới một trăm người vả lại tại chỗ ứng trước nửa tháng tiền lương !”
Phụ nhân vừa nghe, lập tức đáp ứng, dù sao ứng trước nửa tháng tiền lương sự dụ hoặc này quá lớn; nàng lại liên tục nhắc nhở Lâm Lang, nhất định chớ nói ra ngoài, nhìn Lâm Lang đồng ý mới nói: “Những người này dường như cùng quan phủ có quan hệ, bối cảnh rất lớn, dù tiểu thư phủ thị lang ra mặt cũng không phải là đối thủ, cầm đầu là một cô nương, bộ dáng có chút ỷ thế hiếp người, tư thái yểu điệu, một đôi mắt sáng long lanh, xem ra ngạo mạn không ít !”
Lâm Lang nghe nàng nói , ngược lại cười: “Được rồi! Ta đã biết !” Xoay người hướng Tử Y nói: ” Ta đi về trước, ngươi ở nơi này nhớ kỹ người báo danh tín, một lát lựa chọn cẩn thận, chọn trước ra một trăm người, giao cả tiền lương một tháng , sau đó để bọn họ chờ bắt đầu làm việc.”
Phụ nhân này cũng là kẻ thông minh, nói đi nói lại cũng không chịu nói ra lai lịch kẻ uy hiếp bọn họ, chỉ là bằng hai câu này, nàng đã biết là ai! Thủ lĩnh kia sợ không phải dáng dấp như cô nương, nghe phụ nhân miêu tả , tư thái yểu điệu, cô nương mặt trái xoan đoán chừng chính là Ngọc Châu bên cạnh Tô phu nhân!
Vốn nàng cho rằng sẽ là Diệp thượng thư ra tay ép nàng trở lại Diệp gia hoặc là Triệu Sưởng nhờ vào đó bắt nàng đồng ý hợp tác xác suất cao hơn một chút, lại không nghĩ rằng lại là Tô phu nhân, nhưng nếu liên quan đến quan phủ, sợ là Diệp thượng thư cũng dính dáng ở trong đó!
Thật ra thì, Lâm Lang đoán không sai, chủ ý này mặc dù ngoài mặt là Tô phu nhân , nhưng cũng là Diệp thượng thư ngầm đồng ý, Diệp thượng thư là người cẩn thận, lại sợ chuyện này một khi bị Quân Thương biết sẽ trách tội hắn, lúc này mới khiến tỳ nữ Ngọc Châu bên Tô phu nhân ra mặt, nếu bị vạch trần đến lúc đó đem Tô phu nhân đẩy ra ngoài thế tội là được !
Lâm Lang dặn dò Tử Y, quay đầu lại nhìn phụ nhân kia nói: “Ta xem ngươi cũng là kẻ lanh lợi , trong phủ ta còn thiếu một quản sự, nếu như ngươi muốn, có thể báo danh !” Phụ nhân này xem ra là kẻ biết xem thời thế không thiếu trung hậu, huống chi có thể bị mọi người đẩy nói ra chuyện đi , cũng coi như không tầm thường
Phụ nhân nghe xong, vội thiên ân vạn tạ chào hỏi mọi người cùng nhau tìm Tử Y ghi danh!
Lâm Lang nhìn lớp người hết tốp trước đến tốp sau ghi danh , cười cười, xoay người muốn lên xe, chợt thấy đoàn người khóc bi thương đeo vải trắng đang đắp băng ca ( giống cáng cứu thương ở hiện đại ), Lâm Lang nhất thời cảm thấy có điều là lạ, liền đứng lại, băng ca từ bãi đất trống phía trước đi qua, cũng không dừng lại, chỉ là thời điểm đi qua đất trống , Lâm Lang chợt nhìn thấy từ trong băng ca rơi xuống cánh tay gầy như que củi, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người !
Băng ca đã từ từ đi xa, Lâm Lang còn chưa từng hồi hồn, mới vừa cùng nàng nói chuyện trung niên phụ nhân kia báo danh xong, thấy Lâm Lang sững sờ ở trước xe ngựa nhìn phương hướng băng ca khiêng đi lên đồng, đi tới nhìn Lâm Lang thở dài nói: ” Đều là chết đói, đáng thương thay Triệu đại ca sau lưng còn có ba hài tử, đứa lớn nhất chỉ mới bảy tuổi . . . . . . . . . .”
Lâm Lang hỏi lại một câu: “Đây đều là chết đói ?” Rõ ràng là bị tà vật hút hết nguyên khí mà chết !
Phụ nhân gật đầu một cái: “Đúng vậy ! Cũng có rất nhiều người khi chết đều có tình trạng giống nhau , lúc đầu thân thể nhanh chóng gầy gò, tinh thần kém rã rời, chỉ là qua vài ngày người sẽ không có! Nhưng nhà Triệu Đại vừa phát hiện Triệu Đại xuất hiện tình huống như thế, cả nhà chịu đựng không ăn cơm tiết kiệm lương thực đưa cho hắn ăn, lẽ ra không phải chết đói, nhưng. . . . . . . . . . Thế nhưng cũng không thấy tình trạng khởi sắc, mới năm ngày thôi . . . . . . . . Ai, đều là mệnh số cả !”
Lâm Lang nghe xong, cũng không gấp gáp rời đi, kêu phụ nhân mang theo nàng đến bên trong An Định Phường đi lòng vòng, lại hỏi thăm mấy nhà gặp chuyện không may , giữ lại chút bạc cho mọi người, mới ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, sắc mặt nàng càng thêm nặng nề, ra ngoài lên xe ngựa, phu xe liền đánh xe ra rời An Định Phường !
Xe ngựa kia vốn là thuê , đi tới trên đường, Lâm Lang liền kêu phu xe ngừng ở ven đường, thanh toán tiền xe rồi xuống xe, đem tay phải giơ lên che chắn ánh sáng chói mắt, nhìn về phương hướng trên không trung An Định phường, sau đó nhìn lướt xung quanh , một hồi lâu, mới hơi lộ ra nụ cười, đáy mắt lại hoàn toàn yên tĩnh, nàng chuyển qua góc đường đi tới một hẻm