cùng nhau xuất môn !
Đoàn người đi tới Kinh Giao dân chạy nạn bần hàn lướt qua hướng một nơi, quả nhiên đã trông thấy vô số người tụ tập cùng nhau chờ chiêu công
Chương 63
Triệu Tễ sau khi đăng cơ, dưới quyền các đại thần nhằm tạo ra cảnh thái bình hào nhoáng giả tạo bên ngoài, tận lực xua đuổi dân chạy nạn rời đi dải đất trung tâm kinh đô phồn hoa, vì vậy phố xá Kinh Giao trở nên vắng vẻ tiêu điều, An Định Phường trở thành địa phương bần dân ( dân nghèo tị nạn ) thường lui tới , cũng là nơi được nhiều dân chạy nạn đặt chân . Hàng loạt bần dân mất đi ruộng nươngkhông còn vốn liếng mưu sinh, chỉ có thể dựa vào những kẻ giàu sang phú quý trong thành Kinh Đô, cơ hội cầu xin sinh tồn, nhưng bởi vì cần công nhân ít, dân chạy nạn nhiều, cho nên tiền công bị ép tới rất thấp, nơi đây cũng là địa điểm các lão bản trong thành tìm kiếm nhân công cho cửa hàng mình !
An Định Phường mỗi ngày giờ Thìn mở cửa đến xế chiều giờ Dậu kết thúc đều có vô số tốp năm tốp ba người cần công việc chờ ở trước cửa bọn hõ đứng quay quần trên một bãi đất trống, lúc này giờ Thìn vừa qua khỏi, chính là thời điểm tụ tập người nhiều nhất. Ngày mùa thu sáng sớm tiết trời thật lạnh, giờ Thìn ánh mặt trời mới vừa lộ ra chút ấm áp, những người này phần lớn khoác áo đơn bạc chắp vá nhiều mảnh, trong đôi mắt lộ ra thần sắc ủ rủ xuề xòa thiếu sức sống .
Lúc ra cửa, Lâm Lang để Thanh Y một mình đi trước đến An Định Phường, sau đó mới cùng Tử Y ngồi xe ngựa không nhanh không chậm đi ra cửa, thời điểm chờ Lâm Lang cùng Tử Y tới, Thanh Y đã đến một lúc.
Hôm nay tới chiêu công người cũng không nhiều lắm, hơn nữa rất nhanh sẽ đều tìm đủ nhân số, Thanh Y cắn răng trả mười lượng bạc mỗi tháng,vẫn như cũ không có một người chịu tiến lên ! Nhưng lúc xe ngựa Lâm Lang từ từ đi tới cửa An Định Phường, xe còn chưa dừng lại, đã có vô số người ùn ùn kéo tới vây kín xe của nàng , nhao nhao ầm ĩ đứng lên!
“Chưởng quỹ, quản sự đại gia, nhà ta trên có già dưới có trẻ, ngài cấp cho ta một công việc nuôi sống gia đình đi!”
“Ta biết xây nhà, còn có thể trồng cây. . . . . .”
“Nhà ta đã ba ngày không có gạo nấu cơm rồi, ngài thương xót cho hài tử chúng ta đi!”
“Ta không cần tiền công, chỉ cầu cho miếng cơm ăn. . . . . .”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lâm Lang từ từ vén màn xe lên thông qua một góc cửa sổ tỉ mỉ quan sát tình hình, những người này vốn là an tĩnh ngồi dưới đất dù thấy Thanh Y bỏ ra mười lượng bạc cũng làm như không thấy , lúc này thế nhưng hai mắt tỏa sáng giống như phát điên nhào tới.
Đợi Lâm Lang thả rèm xuống, Tử Y nhìn nàng một cái, hô một tiếng: “Tiểu thư ?”
Lâm Lang gật đầu đồng ý nói: “Đi xuống xem một chút !”
Tử Y nghe nói liền đứng dậy vén màn xe dẫn đầu đi ra ngoài nói: ” Bình tĩnh, mọi người im lặng một chút ! Chớ quấy rầy tiểu thư nhà ta !”
Theo âm thanh Tử Y như hoàng oanh xuất cốc, tiếng huyên náo của mọi người dần nhỏ xuống, dung mạo Tử Y tất nhiên không cần phải nói, mọi người đã nơi nào nghe qua giọng nói mềm nhẹ êm tai lại kèm theo một cỗ đoan trang thành thục, nhất thời không khỏi si ngốc nhìn qua; sau khi hoàn hồn , trong lòng không khỏi cảm thán chỉ là nha hoàn đã tản mát ra khí chất tự tin thanh nhã, huống chi là vị tiểu thư trong lời nói của nàng ?
Tử Y nhìn mọi người đã an tĩnh lại, lúc này mới xoay người nhấc màn lên đỡ Lâm Lang ra ngoài, Lâm Lang ở trước xe đứng lại, trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi than bộ dáng thanh lệ thoát tục của nàng . Nàng quét mắt chung quanh một cái, nhìn sang Tử Y gật đầu một cái, Tử Y thấy vậy, khẽ hướng Lâm Lang phúc thân, ngược lại hướng mọi người nói: “Tiểu thư nhà ta chính là nhị tiểu thư kinh tây ( kinh đô phía tây ) Tống Thị Lang, bởi vì ngày sinh lão phu nhân sắp tới, trong phủ công việc bề bộn, vốn là người trong phủ tay không đủ dùng, cho nên trước tiên tìm vài gia đinh cùng nha đầu bà vú phụ việc trong thời hạn ngắn, tạm định trước là một ngày 30 văn tiền, nếu làm đủ một tháng, cả thảy là một lượng bạc , dĩ nhiên trong quá trình chăm chỉ làm tốt , trong phủ tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi,tiền thưởng tăng lên, nói không chừng còn có thể ở lại trong phủ !”
Mọi người vừa nghe, một tháng một lượng bạc nói nhiều không nhiều, nói ít nhưng cũng không ít, lại nói đây là làm công cho quan lại, làm tốt tất nhiên không thiếu tiền thưởng, nhất thời không khí lại nhao nhao sôi sục, phía sau tiếp trước hướng bên cạnh xe ngựa chen lấn xô đẩy !
Lâm Lang thấy vậy, chân mày hơi nhíu, ý bảo Tử Y kê lỗ tai vào thầm thì, ở bên tai Tử Y phân phó mấy câu nói, Tử Y cất giọng : “Tiểu thư nhà ta nói , mọi người ồn ào chen chúc cũng không nhìn được cái gì, mọi người nên tản ra ! Chúng ta tùy tiện đi dạo một chút, thấy thích hợp, không cần các ngươi tìm chúng ta, chúng ta tự nhiên tìm bọn ngươi !”
Tử Y đỡ Lâm Lang đi vài bước, thấy mọi người nhắm mắt theo đuôi cùng đi phía sau, không khỏi cau mày quay đầu lại nói: “Đi vào phủ làm việc, đầu tiên thì phải có ánh mắt, tiểu thư nhà ta không thích nhiều người vây quanh, các ngươi còn cố đi
