đâu, Thanh Y nhất nhất trả lời, cuối cùng khẽ cau mày hướng Lâm Lang nói: ” Tiểu thư, trong cửa hàng sửa sang rồi lắp đặt thiết bị cùng thớt ngựa mua cũng rất thuận lợi, nhưng mà việc tuyển chọn nhân công cũng không dễ tìm !”
Lâm Lang khẽ trầm ngâm một chút nói: “Theo tình hình hiện tại sau chiến tranh đều bị hao tổn đợi hồi phục, chiêu ( tuyển chọn ) công là tốt nhất , ngươi cho bao nhiêu tiền công ? Tiền công cao một chút cũng không sao !” Thời gian trước ở Kinh Giao còn có hàng loạt dân chạy nạn, công nhân không khó tìm lắm mới đúng!
Thanh Y nói: “Một người một tháng năm lượng bạc, so với người khác chúng ta đã cấp nhiều rồi ! Lại nói, cũng không phải là không tìm được, cửa hàng khác đều tìm dễ dàng, chỉ có chỗ cửa hàng chúng ta hơi kỳ quái, ban đầu còn cảm thấy hứng thú, chỉ là vừa báo danh làm nhân công cho Tạ gia, ngay cả một bóng người cũng không thấy tới !”
Lâm Lang nghe xong , không nói gì, mâu quang hơi trầm xuống, sau đó cười híp mắt quay đầu nói: “Nếu cửa hàng lắp đặt thiết bị đều an bài tốt, thớt ngựa cũng mua xong, hôm nay cứ nghỉ ngơi một ngày đã ! Cơm nước xong chúng ta ra ngoài đi dạo một chút !”
Thanh Y vội nói: “Tiểu thư ngài muốn làm giảm thọ nô tỳ sao? Ngày hôm qua một người cũng chưa tìm được, sao còn mặt mũi nghỉ ngơi chứ ? Tiểu thư và Tử Y cứ việc đi dạo ! Ta lại ra khỏi thành tìm kiếm lần nữa !”
Lâm Lang thấy Thanh Y hơi khẽ cau mày, vẻ mặt buồn rầu , không giống dáng vẻ sáng láng của ngày trước, cười nói: “Theo lời ngươi nói, những cửa hàng khác cho tiền công không cao bằng chúng ta còn có thể tìm được nhân công, tiền công chúng ta cho cao hơn, tại sao không ai chịu làm việc ? Nhất định là có người giở trò sau lưng ! Không rõ chuyện gì xảy ra, ngươi dù tìm tiếp sợ là cũng không được ai !” Kẻ ngáng chân trong tối chính là trong lòng nàng đã có suy đoán, nếu không phải Diệp gia muốn ép nàng trở về đó lần nữa, thì chính là người kia, nếu thật sự là hắn, nàng thật đúng là không còn gì để nói ? Sau khi bị cự tuyệt không suy xét nguyên nhân lấy thành ý đối đãi, lại còn giở thủ đoạn hèn hạ này, người như vậy còn tự xưng là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại ?
Dĩ nhiên, hiện tại nói gì cũng còn quá sớm, chỉ có thể trước điều tra một phen sau mới tính tiếp !
Đợi Lâm Lang thu thập xong , Tử Y liền hỏi Lâm Lang : ” Để nô tỳ đi xem một chút Thành chủ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu thư , nếu vẫn chưa, thì để cho Chu tẩu xuống làm được không?”
Lâm Lang trải qua chuyện tối qua, đang không biết đối mặt Quân Thương ra sao, liền đồng ý nói: ” Ừ ! Tối hôm qua hắn trở về cũng muộn, nếu như chưa nấu đồ ăn kịp, thì cứ tính như vậy !”
Lâm Lang vừa dứt lời, liền nghe âm thanh Tiểu Bạch truyền đến: “Tiểu thư, Thành chủ dù không ngủ được cũng không dám làm trễ nãi bữa ăn sáng của người !”
Thanh Y vừa nghe xong vỗ tay nói: “Xem ra là đưa tới rồi, vừa đúng tiết kiệm thời gian chúng ta đi một chuyến !”
Công phu nói chuyện Tiểu Bạch đã đi tới cửa ( ý là người chưa tới mà âm thanh đã đến trước ), trên tay là hộp đựng thức ăn, Thanh Y thay hắn vén rèm, hắn vào cửa liền cười nói : “Tiểu thư, Thành chủ nói sáng nay bữa ăn sáng đã dùng ở Vân Đình quán , lập tức sẽ tới đây.”
Tử Y đã nhận lấy mở ra hộp đựng thức ăn, nhất nhất dọn lên, Lâm Lang nghe được lời nói Tiểu Bạch, làm bộ liếc nhìn qua, lung tung đáp ứng một tiếng — ——- ngày hôm qua chuyện xảy ra ở đại môn, hiện tại hồi tưởng lại mặt nàng đã đỏ tới mang tai !
Quả nhiên, chỉ chốc lát Quân Thương đã tới, thứ nhất liền quen cửa quen nẻo sai sử Thanh Y Tử Y lui xuống, nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, ánh mắt hắn tươi cười đăm đăm nhìn Lâm Lang im lặng cúi đầu gắp thức ăn , lắc đầu một cái giúp nàng múc một chén canh đưa qua, sủng nịch nói ” chớ vội, không ai giành với nàng, từ từ thôi , ăn xong hãy gắp tiếp !”
Âm thanh Quân Thương trầm thấp truyền đến, Lâm Lang tay đang gắp thức ăn nhất thời khựng lại, nàng đối với tình huống phát sinh ngày hôm qua có chút không kịp thích ứng, cho nên khi Quân Thương vừa vào cửa nàng liền cố ý tránh né tầm mắt của hắn, thấp một cái đầu tiên sức lực hướng trước mắt trong mâm gắp thức ăn, lúc này nghe được lời Quân Thương , nàng cúi thấp đầu nhìn thức ăn trong bát cơm đã gắp đầy như một núi nhỏ, bất giác gò má ửng hồng, chỉ có thể lấp lửng che giấu nói: ” Hôm nay, ta cảm thấy rất đói, khẳng định ăn được nhiều !”
Ánh mắt Quân Thương nóng bỏng bao phủ ở đỉnh đầu của nàng, nhàn nhạt nói một câu: ” Thật sao ?”
Lâm Lang nghe giọng nói lạnh nhạt của hắn cùng một câu vừa nãy hàm chứa sủng nịch khác nhau rất lớn, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn qua, lần này vừa khéo chạm vào ý cười khoái trá trong đôi mắt Quân Thương.
Lâm Lang phát giác mình bị đùa bỡn, cái miệng nhỏ nhắn tức giận thoáng nhìn, hướng Quân Thương làm mặt quỷ, trong lòng một trận xấu hổ ngược lại hóa thành hư không , một bữa cơm hai người đều mặt mày hớn hở, không khí vô cùng hài hòa ấm áp !
Cơm nước xong Quân Thương còn có chuyện xử lý, Lâm Lang đưa hắn ra cửa xoay người đi thỉnh an Lăng phu nhân, sau khi trở lại liền kêu Thanh Y Tử Y