sự tình có liên quan đến Lâm Lang, nói thẳng ra hắn so với nàng còn rõ ràng hơn , đậu hũ bình kiều là món nàng thích ăn nhất , nên hiển nhiên là hắn biết làm !
Lâm Lang mới vừa rồi tìm đại một cái cớ lảng sang chuyện khác, nhưng lúc này nhìn bộ dạng Quân Thương lẽ thẳng khí hùng ( vàng thật không sợ lửa ) như đã dự liệu trước, đã gợi lên thật sâu lòng hiếu kỳ của nàng : ” Phải !” đậu hũ Bình Kiều là món ăn bình dân của vùng Giang Tô, mặc dù ăn ngon nhưng cũng chưa phải là món trứ danh nhất trong các món, nhưng sau khi nàng nếm qua một lần , cảm thấy món ăn này rất đặc biệt màu sắc tươi ngon , mùi vị thơm ngát, béo mà không ngấy , liền truyền lệnh đầu bếp trong phủ học nấu thuần thục món này , lúc ở nhà luôn thường ăn, về sau cùng Triệu Tễ đi về phương Bắc , vẫn chưa có dịp ăn qua lần nữa !
Quân Thương nghe nàng đồng ý liền chọn một con gà béo tốt giết thịt [ hầm cách thủy '> [ 2 '> nấu cháo gà, sai sử Lâm Lang nhóm bếp lửa, rồi tự mình đi chuẩn bị gia vị !
[ 2 '> Đây là phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước nóng, nhiệt lượng cung cấp bởi hơi nước tích tụ lên phần bên trên của chóp nồi, rồi lan tỏa dần xuống phía dưới, nên thực phẩm sẽ chín “từ trên xuống”. Phần mặt dưới của thực phẩm áp vào dụng cụ đựng, do đó hơi nước nóng bị cản lại sẽ lâu chín. Thời gian hấp tùy thuộc vào tính chất và khối lượng từng loại thực phẩm. Hấp là phương pháp chế biến lý tưởng cho các thực phẩm non và mềm, vì sau khi hấp, thực phẩm vẫn giữ được hương vị thơm, ngon ngọt tự nhiên.
Cách làm đậu hũ bình kiều thật ra cũng không phức tạp lắm, dùng nước luộc gà nấu lên mà thành, cộng thêm các nguyên liệu óc cá diếc cùng gạch cua, mỡ heo, hành, gừng và một chút gia vị nêm nếm khác, chờ khi nước sôi , cho các miếng đậu phụ đã thái mỏng và thị chín thái hạt lựu, tôm nõn vào ,vài giọt xì dầu vào nồi. Khi sôi thêm chút bột năng cho sánh nước,nhấc xuống . Nếu muốn tăng thêm hương vị đậm đà , có thể nêm ít dầu vừng hoặc bột hồ tiêu là có món ăn ngon miệng .
Nhưng mà những thao tác trên cũng không phải là điểm mấu chốt, trọng tâm trong khâu chế biến món ăn này là ở chỗ kỹ thuật xắt rau. Từng miếng nhỏ đậu hủ bình kiều , tương tự như hạt dưa, thái ( cắt ) từng lát càng mỏng, càng thể hiện trình độ khéo léo ưu việt, đồng thời cũng càng làm món ăn thêm ngon miệng.
Lâm Lang nhìn Quân Thương đem một khối đậu hũ hướng không trung ném lên cao, sử dụng pháp thuật cố định, đao phong lướt qua liền rơi xuống thành từng miếng đậu hủ trắng bóng mỏng manh nằm ngay ngắn trên thớt, nàng không khỏi bật thốt lên khen ngợi: ” Hay quá !” Thì ra pháp lực còn có thể dùng vào việc này !
Lâm Lang chỉ nhìn thần thái cùng tư thế thuần thục thản nhiên của Quân Thương cắt đậu hũ thì đã nhận định lời hắn nói lúc nãy cũng không phải nói ngoa ( khoe khoang ), trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong, đợi Quân Thương nhấc nồi ra khỏi bếp lửa, nàng đã không kịp chờ múc một muỗng canh thổi phù phù một hơi đưa vào trong miệng nhấm nháp, qua làn khí nóng của nồi canh bốc lên, nàng cảm thấy mắt tựa hồ có chút mờ sương, thẳng tắp nhìn Quân Thương hé ra nụ cười hạnh phúc cao hứng : ” Thật ngon , ta chưa từng ăn qua món đậu hũ bình kiều thơm ngon như vậy !”
Quân Thương vươn tay thay nàng lau chùi nước canh dính ở khóe miệng , cưng chiều nói: ” Nàng thích là được !”
Tối hôm đó, Lâm Lang cùng Quân Thương vui vẻ ăn cơm xong lúc trở về đã là giờ hợi hai khắc, một ngày âm u nhanh qua sắc trời đã dần sáng lên, ánh trăng như sương mờ, chiếu rọi vào bóng dáng bóng cây loang lỗ rải xuống mặt đất, tiếng gió xào xạc thổi qua, bóng đêm yên lặng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh kéo dài hữu lực của lão bá phu canh—- ——- Thời tiết hanh khô ,cẩn thận củi lửa !
Hai người bước chầm chậm trở về viện chính , ai cũng không nói lời nào , được ánh trăng kéo thành hai đạo bóng dáng thật dài gắn bó tựa vào nhau, trong bầu không khí hòa hợp ấm áp nhưng thủy chung cũng không tách rời !
Không biết đi bao lâu rồi, Lâm Lang cảm nhận Quân Thương dừng bước, bỗng nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quân Thương nở nụ cười nhìn về phía nàng, nàng hơi sững sờ, chỉ nghe âm thanh trầm thấp Quân Thương truyền đến: ” Đến rồi !”
Nàng theo phản xạ tính bước lên nhìn lại, đập vào mắt chính là cửa chính Vân Đình quán cùng Hiên Viên đường đã ở phía trước rồi, trong lúc nhất thời tâm tình nổi lên một cỗ phiền muộn khó nói, nàng khẽ buồn bã cất tiếng : ” Nhanh như vậy ?” Nói xong chợt bừng tỉnh, trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng cười cười, “Vậy ta vào đây !”
Nàng lúc này hận không được sớm sớm chiều chiều nhìn thấy đối phương, nhưng nàng biết không thể quá dính Quân Thương, phải chừa lại không gian riêng cho hai người, không gò bó ,không có gánh nặng tình cảm mới có thể phát triển theo chiều hướng sâu đậm, không đến nỗi làm đối phương không thoải mái .
Con người khi còn sống bất quá chỉ là trăm năm, cùng người mình yêu nắm tay gắn bó có mấy ai có thể đi tới cuối cuộc đời , huống chi Thần Tiên vốn cô độc tịch mịch , vạn năm không ngừng !
Ai có thể chắc rằng vạn năm không đổi năm t