Lang cứ thế nhẹ nhàng ở trên lồng ngực rộng lớn của Quân Thương ma sát hai cái!
Thân dưới càng khó chịu, Quân Thương không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiếp theo nụ hôn như cuồng phong bão táp đánh úp về phía Lâm Lang, động tác trong tay cũng càng ngày càng lớn, một đôi bàn tay đặt lên bộ ngực no đủ của nàng dùng sức nắn bóp, đầu ngón tay lật một cái, áo khoác hơi lộ ra áo yếm trắng thuần thêu hoa bên trong, bàn tay tà ác hướng nơi gò bồng đảo tròn trịa trắng như tuyết công chiếm . . . . . . . . .
Trước ngực bị rút đi mảng y phục truyền tới lành lạnh khiến Lâm Lang hoàn hồn, nàng trợn to hai mắt, bỗng nhiên phản ứng kịp xảy ra chuyện gì , đôi tay bắt đầu dùng sức khước từ Quân Thương, bị Quân Thương hôn trong miệng phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào .
Âm thanh nỉ non ra khỏi miệng, ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng, trong lòng Lâm Lang thầm giật mình, lại không dám thốt ra tiếng, nhất thời chỉ có thể dùng sức vùng vẫy, ý đồ mong muốn Quân Thương có thể buông tay ! Quân Thương cảm nhận được nàng khước từ, một tay cố định thân thể nàng, liền muốn tiến thêm một bước, nhưng thấy mặt nàng tràn đầy uất ức, một khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, suy nghĩ một chút, có chút không cam lòng ở trước ngực nàng hung hăng xoa nhẹ hai cái, buông lỏng nàng ra : ” Thật hận không thể hiện tại thu phục nàng !”
Quân Thương vừa buông tay, Lâm Lang tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi cấp tốc nhảy ra xa hai bước, khép chặt lại áo bị bung ra, mới vừa trải qua nam nhân âu yếm một phen, một đôi mắt sáng long lanh như làn nước mùa thu làm cho người ta yêu thương.
Bóng đêm yên tĩnh , thời gian tựa như dừng lại, trong không khí chỉ có hai người nặng nề thở dốc . Lâm Lang nhìn xung quanh một lượt, chỉ nghe thấy tiếng lá cây rơi lạo xạo, ánh trăng loang lổ, không có bóng người, hồi phục tâm thần, ổn định hô hấp, ánh mắt hơi mất tự nhiên không dám nhìn Quân Thương, cúi đầu thật thấp nói: “Không còn việc gì, ta vào trước đây !”
Quân Thương vừa trải qua một phen tâm tình cực tốt, bước lên trước khẽ ôm Lâm Lang một cái, mới nói: “Mau trở về ngủ đi !” Trong lòng lại nghĩ tới nhất định phải thành thân nhanh chút, sau khi thành thân thì có thể cả đêm ôm nhuyễn ngọc ôn hương đi ngủ!
Lâm Lang xoay người định đi, ánh mắt hắn chợt lóe: “Đợi đã …….!” Nhanh chóng tiến lên đem áo khoác cởi xuống khoác ở trên vai nàng, che khuất chỗ bị hắn xoa nắn làm y phục nhăn nhúm lại mới hài lòng nói, ” Trở về đi !”
Lâm Lang lén nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn đang nở nụ cười khoái trá, giống như chiếm tiện nghi rất hời, sợ hắn lại có chủ ý xấu xa khác , liền vội giữ chặt y phục chạy vào cửa .
Nàng đi vào, lặng lẽ nhìn một chút, thấy nhà chính không có đèn sáng, cũng không nghe thấy động tĩnh khác thường, lúc này mới nhanh chóng chạy qua viện, tiến vào cửa . Sau khi trở về phòng nhanh chóng thay y phục xong, sợ ngày mai Tử Y dọn dẹp phòng thấy y phục Quân Thương ở đây , nàng lại đem y phục của hắn giấu vào trong tủ quần áo, xoay người suy nghĩ một chút lại cảm thấy tủ quần áo không an toàn, vội tìm bao đồ bọc kín lại nhét vào dưới bàn trang điểm, xem xét một vòng tâm trạng mới dần thả lòng !
Lần này nàng cũng không dám kinh động Thanh Y Tử Y, mình tắm gội rửa mặt qua loa một chút liền lên giường nằm xuống, chỉ vừa nằm xuống, đêm yên tĩnh không tiếng động, nàng không biết là ảo giác của mình hay là cái gì, bên tai tiếng tim đập “bịch bịch” càng lúc càng lớn, nhắm hai mắt lại trước mắt chính là hình ảnh Quân Thương, nàng một chút buồn ngủ cũng không có, đầu óc dường như còn tỉnh táo hơn bao giờ hết !
Nàng trằn trọc trở mình một lúc, sáng ngày thứ hai giờ Mẹo (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) ngồi dậy rời giường .
Nàng mở cửa, Tử Y đang quét sân, thấy nàng ra ngoài lấy làm kinh hãi: “Tiểu thư, ngài tối hôm qua trở về muộn, thế nào đã còn dậy sớm như vậy?”
Lâm Lang vừa nghe Tử Y nói nàng tối qua trở về muộn, trong nháy mắt trên mặt hiện lên rặng mây hồng , xoay người tránh ánh mắt Tử Y nói: “Không ngủ được nên thức dậy, ngược lại ngươi ngày ngày cũng dậy sớm thế sao ! Sao không nhiều ngủ một chút !”
Tử Y cười nói: “Mỗi ngày đã quen, dậy trễ ngược lại cảm thấy khó chịu ! Vậy ta đi múc nước hầu hạ tiểu thư rửa mặt !”
Tử Y nói xong liền để cây chổi xuống rời đi, Lâm Lang thấy vậy, đột nhiên kêu lên nói: “Tử Y. . . . . . Ngươi biết ta tối hôm qua trở về lúc nào sao? Ta quên. . . . . .”
Tử Y nghe vậy, vội dừng bước chân nói: “Nô tỳ cũng không rõ lắm, tiểu thư trở lại cũng không kêu người hầu hạ, tử thì canh ba nô tỳ đã dậy một lần, ở ngoài phòng tiểu thư nhìn một chút, mới biết tiểu thư trở lại.” Tối hôm qua thật là kỳ quái, thân là Minh Linh nàng thế nhưng ngủ như chết , thường ngày một chút động tĩnh đã có thể tỉnh lại, lần này tiểu thư trở lại thế nhưng một chút tiếng động cũng không biết !
Lâm Lang nhìn Tử Y rời đi, trong lòng trấn định lại, bộ dáng nghi hoặc của Tử Y xem ra chuyện tối qua chắc hẳn không ai nhìn thấy !
Tử Y hầu hạ Lâm Lang rửa mặt hoàn tất, chỉ chốc lát Thanh Y cũng đã tới, Lâm Lang hỏi Thanh Y cả ngày hôm qua công việc xử lý đến