ông người không quỷ hiện giờ, bọn họ cũng chỉ nhận định một chủ tử duy nhất.
Bởi vì cũng chỉ có nàng mới dám vì chủ tử của bọn họ mà tìm tới cái chết. . . . . . thậm chí còn bị hồn bay phách tán!
Giọng điệu của hắn cứng nhắc hơn hẳn: “A Tử cô nương, hiện tại Thành chủ đang vô cùng tức giận, nếu như ngươi không muốn hồn bay phách tán thì tốt nhất nên quay về đi!”
Nói xong, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc xoay người rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại A Tử lệ rơi đầy mặt, cả người tiêu điều không ngừng lẩm bẩm hỏi —— tại sao?
Chương 59: Chương 59
Lại nói đến, bàn tay Lâm Lang bị thương được Quân Thương ôm vào trong phòng, trên đường đi Quân Thương đều không nói lời nào đem nàng đặt trên ghế nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ băng bó cẩn thận, chỉ là cả quá trình xử lý vết thương gương mặt hắn vẫn bình tĩnh một câu cũng chưa nói.
Lâm Lang nhìn sắc mặt hắn nặng nề không khỏi có chút thấp thỏm, cũng không biết nói cái gì để phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, trong lúc đang suy tư đã thấy hắn băng bó xong thu thập lại đồ vật xoay người muốn rời đi, trong lòng Lâm Lang lập tức quýnh lên, không khỏi hô: ” Ngươi. . . . . . không sao chứ?” Tay của nàng có hơi sưng đỏ mà thôi, huống hồ nàng cũng không cảm thấy đau đớn, lại nói A Tử chỉ là tâm cơ của một tiểu nữ nhi, mặc dù mang theo địch ý tới cửa, nhưng nàng một chút cũng không hề tức giận.
Chuyện này nàng thấy cũng không có gì to tác, Quân Thương nếu vì vậy mà tức giận, quả thật là không cần thiết !
Quân Thương vừa mới đi đến cửa, liền nghe thấy tiếng la mềm nhũn của Lâm Lang, bước chân liền dừng lại, trầm giọng nói: “Đồ ngốc, chỉ là một bàn đồ ăn, nếu đổ cứ mặc nó, dùng tay đỡ làm gì?” Lâm Lang dùng tay tiếp, tỏ rõ đối với thức ăn hắn đích thân làm rất quý trọng, nhưng khi Lâm Lang không chút do dự vươn tay ra đỡ làm bản thân bị thương, trong lòng hắn dâng lên đau đớn khó chịu !
Lâm Lang bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hắn là vì nguyên do này mà tức giận! Trong lúc nhất thời nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tràn ngập nhu tình nhưng không biết biểu đạt ra sao, trong lòng nàng lăn tăn gợn sóng, cất giọng dỗ dành Quân Thương, giọng nói bất tri bất giác liền mềm nhẹ nũng nịu : “Ta chỉ biết những món ăn ngươi làm không thể uổng phí hết, ta còn chưa ăn miếng nào !” Lúc ấy, nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy , thấy thức ăn trên bàn bị hất tung , chỉ cảm thấy trong lòng hơi lộp bộp một cái, liền đưa tay ra —— sau đó, trong lòng nàng quả thật nổi lên một tia tiếc hận nhàn nhạt !
Quân Thương nghe xong, giọng điệu không khỏi nhu hòa : “Cũng chỉ là một mâm đồ ăn, nàng muốn ăn món gì, ta lại làm cho nàng là được! Không cần thiết làm mình bị thương .” Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nghiêng người lẳng lặng ở trước cửa đứng một hồi, thấy Lâm Lang không trả lời, lại mở miệng , “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều ta còn có việc phải xử lý !”
Lâm Lang vốn đang đắm chìm trong câu nói ôn nhu vừa nãy của hắn “Nàng muốn ăn cái gì, ta lại làm cho nàng là được, không cần thiết làm mình bị thương ” chỉ cảm thấy những lời này do hắn nói ra, thật đúng là dễ nghe, vẫn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên nghe hắn nói còn có chuyện phải làm, liền sững sờ đáp ứng một tiếng, sau đó chợt nhớ ra điều gì, há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ nói: “Vậy ngươi đi nhanh về nhanh !” Nàng thiếu chút nữa đã nói ra bản thân không phải người không phải quỷ, chỉ là lời đến khóe miệng, trong cổ họng tựa như bị ai chặn lại, thế nào cũng nói không thành lời !
Ai ! Vẫn là quên đi , đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu hắn còn việc phải làm, thì chọn ngày khác thích hợp cùng hắn ngồi xuống nói chuyện một chút !
Trong nội tâm Lâm Lang một phen cảm thán, giương mắt nhìn lên đã thấy dáng vẻ Quân thương đứng ở cửa phòng hồi lâu vẫn chưa rời khỏi, không khỏi nghi hoặc hỏi: ” Ngươi. . . . . . Không phải có chuyện sao?” Tại sao còn chưa đi?
Quân Thương đột nhiên quay đầu lại, tựa như cố kìm nén một hơi, tròng mắt đen tĩnh sâu thẳm nhìn Lâm Lang hỏi ” Sự tình xảy ra ngày hôm nay nàng không có lời nào muốn hỏi ta sao?” A Tử nói những lời đó hắn đều nghe được, mục đích A Tử tìm Lâm Lang hắn tự nhiên cũng biết, chẳng lẽ nha đầu này một điểm thắc mắc cũng không có ? Chẳng lẽ trải qua mấy ngày nay, hắn làm mọi chuyện nha đầu này cũng không để vào trong lòng ? Bình thường nữ tử gặp phải chuyện như vậy chẳng phải tâm trạng sẽ không vui sao? Nha đầu này ngay cả một chút phản ứng cũng không có?
Nhất thời, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thất bại chưa bao giờ có !
Lâm Lang sửng sốt: “Hỏi cái gì?” Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, trong đầu lại xoay chuyển vài lần, ý tứ trong câu nói của Quân Thương là đang hỏi mình về A Tử, có gì vướng mắc muốn hỏi hắn !
Trong lòng Lâm Lang không khỏi dâng lên một dòng nước ấm ngọt ngào, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, cười cười, dứt khoát trả lời : “Không có !”
Đợi khi nhìn lại Quân Thương, hai tròng mắt đen của hắn rất nhanh lóe lên một tia mất mát thất bại, trong mắt Lâm Lang lóe lên ý cười vì mưu kế thực hiện thành công, sau đó hài lòng nói: “Ngươi nế