
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325115
Bình chọn: 7.5.00/10/511 lượt.
oài lấy toàn bộ đồ ăn vặt ra ngoài.
“A, đồ ăn của em.” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo đau đớn.
“Để lại cho em bịch kẹo ngọt, còn những thứ khác không được mang theo.” Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo một cái, Tiễn Tiểu Háo đành phải ngoan ngoãn lấy đồ ăn vặt ra hết, nuốt nước mắt đóng vali lại.
Chú thích :
*Thương xuân bi thu : tóm lại là vì xuân đến xuân đi, thu đến thu đi mà bi thương sầu cảm, nói chung là chỉ người đa sầu đa cảm, có trái tim mẫn cảm đi? Đỗ Phủ có câu trong bài Đăng cao: Vạn lý bi thu thường tác khách (khách xa, thu tới thêm sầu, theo bản dịch của Trần Trọng Kim) rất nổi tiếng.
CHƯƠNG 77: MỘT ĐÊM ẤM ÁP Ở PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
77. Một Đêm Ấm Áp Ở Phượng Hoàng Cổ Trấn…
Vì thế đêm nay, Tiễn Tiểu Háo hưng phấn đến mức không thể nhắm mắt.
Hậu quả là khi đến sân bay đợi đăng ký, Tiễn Tiểu Háo nằm ở trên đùi Sở Cố Hoài ngủ say như chết.
“Đứng lên, Tiểu Háo, đăng ký.” Sở Cố Hoài nâng Tiễn Tiểu Háo dậy, vỗ vỗ mặt nàng.
“Hở?” Tiễn Tiểu Háo mơ mơ màng màng mở to mắt, dùng giọng mũi nói “Ờ”, sau đó nàng loạng choạng đi về phía sau.
“Ai, không phải bên này, em lại đây lại đây.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ giữ chặt Tiễn Tiểu Háo, kéo hành lý về hướng cửa đăng ký. Dọc đường đi ,mọi người trong sân bay đều chứng kiến được cảnh tượng: mỹ nữ lôi kéo nữ sinh đáng yêu với vẻ mặt mơ hồ, quả thật rất dễ làm người ta chú ý.
Khi đã ngồi trên máy bay, Tiễn Tiểu Háo ngược lại tỉnh táo hơn hẳn, bất luận Sở Cố Hoài bức nàng ngủ một lát nhưng nàng vẫn là quay tới quay lui không chịu nghe lời.
“Tối hôm qua không chịu ngủ, mới vừa rồi còn ngủ say như chết vậy.”
“Tại em hưng phấn mà.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“Hưng phấn lắm hả?”
“Tất nhiên rồi, chúng ta lần đầu tiên đi chơi xa, đến nơi chỉ có hai người, sao em có thể không hưng phấn cho được.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài một cái.
“Chị không hưng phấn?” Tiễn Tiểu Háo hỏi lại.
“Khụ, hưng phấn chứ.” Tai Sở Cố Hoài ửng đỏ.
“Hì hì……”
“Đắp chăn đi này, coi chừng bị lạnh.” Sở Cố Hoài từ trong hành lý lấy ra cái chăn nhỏ, phủ trên đùi Tiễn Tiểu Háo.
“Trên máy bay có mà, sao chị còn mang theo chi cho nặng vậy.” Tiễn Tiểu Háo nâng lên tấm chăn.
“Cái đó không sạch sẽ.” Sở Cố Hoài giải thích.
“Á, thiếu chút nữa quên là chị thích sạch sẽ.” Tiễn Tiểu Háo hiểu ra.
“Vậy lúc chị ở khách sạn thì phải làm sao?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“Lấy chăn mền và ra giường cái phủ khắp giường và gối.” Sở Cố Hoài nói.
“Vậy, vậy chăn đâu mà đắp.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“Chị quên mất.” Sở Cố Hoài cũng nhíu mày, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết.
“Lấy áo khoác nha, sau đó đem chăn phủ lên áo khoác.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ ra được, mặt mày hớn hở nói
“Ừm, được đấy.”
“Hí hí.”
Tiễn Tiểu Háo đem chăn dịch qua một nửa đắp lên người Sở Cố Hoài, sau đó tựa đầu vào vai nàng, ôm cánh tay của nàng, cảm giác thật ấm áp.
“Sắp cất cánh rồi, à, nhai một viên kẹo cao su đi, nếu không sẽ bị ù tai.” Sở Cố Hoài lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng Tiễn Tiểu Háo.
“Ừm ừm, chị Cố Hoài, em muốn xem bên ngoài……” Tiễn Tiểu Háo tham lam cúi đầu xem phong cảnh bên ngoài.
“Ừ.”
Hiện tại máy bay đang từ từ bay lên đến tầng bình lưu, các nàng có thể nhìn thấy khung cảnh cả thành phố, phía dưới dòng xe chạy như nước chảy, càng ngày càng nhỏ như một đàn kiến, cuối cùng biến mất.
Đến trời cao, máy bay mới dần dần vững vàng, tầng mây trùng trùng điệp điệp lướt qua các nàng, thật dày từng tầng từng tầng mềm mại như chăn bông.
“Thật đẹp……” Tiễn Tiểu Háo ghé vào trên đùi Sở Cố Hoài bùi ngùi nói.
“Ừ.”
“Ngoan, ngủ một lát, nếu không buổi tối sẽ không có sức đi chơi.” Sở Cố Hoài vuốt ve tóc Tiễn Tiểu Háo, đem chăn bao bọc lấy nàng.
“Ưm.” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn ở trong lòng Sở Cố Hoài, cọ cọ tìm vị trí thoải mái để ngủ.
“Chào tiểu thư, xin hỏi ngài muốn uống gì?” Tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười hỏi Sở Cố Hoài.
“Không cần, cám ơn.” Sở Cố Hoài nhìn thoáng qua Tiễn Tiểu Háo đang ngủ, sợ nước đổ ở trên người nàng, khước từ lời mời của tiếp viên hàng không, khi tiếp viên hàng không đẩy xe đi còn quay lại nhìn Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo, cũng không biết vì nguyên nhân gì, lại cảm thấy hai mỹ nữ này rất xứng đôi.
Tiễn Tiểu Háo thật sự rất mệt, cảm giác được máy bay từ từ hạ cánh, Sở Cố Hoài thấy nàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức nàng, nhưng khi máy bay đã hoàn toàn hạ cánh, thật sự là không còn biện pháp nào, đợi mọi người xuống hết rồi nàng mới dịu dàng đánh thức Tiễn Tiểu Háo, sau đó dẫn Tiễn Tiểu Háo còn đang mơ mơ màng màng ra cabin.
Sân bay ở Quý Châu khá nhỏ, lúc Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đi ra cabin, các nàng cảm nhận được không khí ở đây và ở nơi đô thị phồn hoa các nàng sinh sống khác biệt rất lớn.
“Không được hoàn hảo lắm.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói.
“Sao có thể so với sân bay chỗ chúng ta được, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng biệt, coi kìa, chúng ta không phải từ xa xôi ngàn dậm đến đây chơi sao.” Sở Cố Hoài giữ chặt tay Tiễn Tiểu Háo.
“Có đạo lý.” Tiễn Tiểu Háo cười a a tán thành.
“Đi thôi, ngồi xe đi, phỏng chừng buổi chiều có thể đến.” Xe trung chuyển ở sân bay có thể chở các nàng đi Phượng Hoà