
mủi chân hôn chồng của nàng.
Dọc theo con phố, các nàng đi nơi này nhìn một chút, đi nơi đó ăn một vài thứ linh tinh, cùng lão bản và lão bản nương của cửa hàng tán gẫu nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài ở cuối Hồng Kiều mua được long tu đường – loại kẹo mà các nàng đã tìm kiếm một đêm.
“A, há miệng ra.” Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một viên, nói với Sở Cố Hoài.
Sở Cố Hoài nghe lời há miệng, đã thấy Tiễn Tiểu Háo đem kẹo nhét vào miệng mình, vừa đi vừa ăn, cuối cùng đem viên kẹo nhỏ còn lại đút cho Sở Cố Hoài.
“Còn cái nhỏ xíu mới cho chị.” Sở Cố Hoài nói.
“Muốn tốt cho chị thôi a, ăn kẹo nhiều sẽ bị béo phì, ngoài ra còn bị sâu răng nữa a.” Tiễn Tiểu Háo trừng đôi mắt to đe dọa.
“Phì, em nghĩ chị và em là con nít ba tuổi sao.” Sở Cố Hoài cười.
“Hì hì, đùa một chút thôi mà.” Tiễn Tiểu Háo cầm lấy một viên long tu đường nhét vào miệng Sở Cố Hoài.
“Ăn ngon không.”
“Ừ, ngon lắm.”
“Đi về nha?”
“Ừ, trở về.”
“Ngày mai đi tiếp chứ?”
“Đương nhiên……”
Vì thế hai người con gái cứ vô tư trò chuyện trên đường như vậy, chẳng mấy chốc đã gần đến khách sạn, người trên đường thưa thớt hẳn đi. Đèn đường tỏa ra ánh vàng, thực ấm áp……
CHƯƠNG 78: MÂU THUẪN TRONG THẾ GIỚI HAI NGƯỜI
78, Mâu Thuẫn Trong Thế Giới Hai Người …
“Rời giường, Tiểu Háo, rời giường……” Sở Cố Hoài tâm tình tốt kêu Tiễn Tiểu Háo đang ngủ say trên giường.
“Ưm……” Tiễn Tiểu Háo ngay cả mắt còn chưa mở, trả lời Sở Cố Hoài một tiếng vô nghĩa.
Sở Cố Hoài biết nàng trả lời như vậy tức vẫn chưa tỉnh, chỉ là đáp lời ứng phó rồi tiếp tục ngủ thêm mà thôi, sau khi thức dậy khẳng định nàng sẽ quên sạch những gì mình đã từng nói qua.
Nói thật Sở Cố Hoài một chút cũng không muốn kêu Tiễn Tiểu Háo, cả nhà mọi người biết công việc thống khổ nhất chính là gọi Tiễn Tiểu Háo rời giường, hơn nữa là khi nàng đang ngủ say. Nếu không bức bất đắc dĩ, Sở Cố Hoài thà bị đánh chết cũng không nguyện ý làm việc này, nhưng Tiễn Tiểu Háo đã nói đến Phượng Hoàng cổ trấn nhất định phải dậy sớm, lúc người dân còn thưa thớt nắm tay nàng đi dạo quanh trấn, nếu không gọi nàng, người bị mắng sẽ là mình.
“Rời giường nhanh, không phải em nói đi cổ trấn sớm một chút sao?” Sở Cố Hoài nhéo nhéo gương mặt của nàng, cũng không ngoài dự đoán tay nàng bị Tiễn Tiểu Háo chụp giống như chụp ruồi bọ phủi xuống dưới.
“Không đi.” Tiễn Tiểu Háo bực mình nói.
“Đây là tự em nói nha. Đừng đổ thừa chị à.” Sở Cố Hoài nói.
“Ờ.” Tiễn Tiểu Háo tùy tiện lên tiếng, lại bắt đầu nhập mộng.
“Vậy ngủ thêm một lát nữa đi, hôm trước hưng phấn không thể ngủ được, tối hôm qua lại đi chơi khuya như vầy.” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, cũng nằm xuống, chui vào chăn tiếp tục ngủ.
Cho đến khi bị Tiễn Tiểu Háo đánh thức.
“A a a a a a a a……” Âm lượng siêu cao từ Tiễn Tiểu Háo khiến Sở Cố Hoài tỉnh giấc.
“Chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài hỏi.
“Sắp 11 giờ rồi!” Tiễn Tiểu Háo chỉ vào di động.
“Ờ.” Sở Cố Hoài lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại.
“Chị còn ngủ được hả?! Gần trưa rồi, ngày hôm qua em dặn chị gọi em dậy mà?” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt bị thương.
“Chị gọi em rồi.” Sở Cố Hoài trả lời.
“Chị không có.” Tiễn Tiểu Háo hơi tức giận.
“Em không chịu dậy, 5 giờ chị đã kêu em.” Sở Cố Hoài có chút bất đắc dĩ.
“Sao chị không kêu em thêm vài lần nữa.” Vẻ mặt Tiễn Tiểu Háo ủy khuất.
“Chị sợ em mệt, cho em ngủ thêm tí, ngủ đủ giấc mới có sức lực đi chơi.” Sở Cố Hoài giải thích.
“Á, cũng tốt, dù sao mình còn ba ngày để vui chơi.” Tiễn Tiểu Háo ngã vào trên giường, ôm lấy Sở Cố Hoài, chui vào trong ngực nàng.
“Ngứa muốn chết, em làm gì thế này.” Sở Cố Hoài cười hỏi, nhưng không né tránh.
“Thoải mái, ấm áp.” Tiễn Tiểu Háo tìm vị trí thoải mái nhất, chôn ở thân mình mềm mại của Sở Cố Hoài.
“Còn muốn ngủ hả? Đừng ngủ, ngủ nữa sẽ bị đau đầu.” Sở Cố Hoài đẩy đẩy Tiễn Tiểu Háo đang ở trong lòng mình.
“Không ngủ, ở trong lòng chị thực ấm áp.” Tiễn Tiểu Háo buồn buồn nói.
“Ừ, ngoan.” Sở Cố Hoài vuốt ve tấm lưng của Tiễn Tiểu Háo, nàng nằm yên không dám động đậy. Sợ Tiễn Tiểu Háo không thoải mái.
“Đi ăn cơm nha?” Hơn mười phút sau, Sở Cố Hoài hỏi Tiễn Tiểu Háo.
“Ừ.” Tiễn Tiểu Háo từ trong lòng Sở Cố Hoài ngẩng đầu dậy, tóc tai rối bời .
“Rửa mặt đi, chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn.” Sở Cố Hoài cười nói với Tiễn Tiểu Háo.
“Ừm.”
Tiễn Tiểu Háo bần thần rời giường, ngơ ngác mặc quần áo, kì kèo rửa mặt xong, lôi kéo Sở Cố Hoài một thân ăn mặc chỉnh tề gọn gàng ra cửa.
“Lạnh quá.” Mới ra khỏi phòng, Tiễn Tiểu Háo bắt đầu run run.
“Vừa rồi đã kêu em mặc nhiều hơn rồi, em lại không chịu.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói.
“Mặc nhiều quá khó đi đứng, em lại không có gầy như chị.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi, không phải nàng không muốn mặc đồ ấm nhưng mặc nhiều quá trông rất mập mạp cồng kềnh. Mình vốn không gầy rồi.
“Sao như vậy được.” Sở Cố Hoài không tán thành.
“Dù sao thì nhìn cũng rất béo, không mặc đâu.” Tiễn Tiểu Háo giận dỗi nói.
“Bị cảm lạnh vẫn là chị chăm sóc em.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ.
“Em không cần chị chăm sóc.” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“Được rồi, mùa hè cùng