
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325180
Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.
oài cho nàng nghỉ vài ngày đi a.
Háo Tử: Chờ bọn mình trở về rồi nói sau. Trước tiên, cậu nói xem nên đi chỗ nào mới tốt đây.
Quách Tiểu Muội: Cái này, cậu muốn chơi cái gì. Trước kia chúng ta đã đi rất nhiều nơi rồi, nghỉ hè nghỉ đông đều đi ra ngoài chơi, làm gì còn địa phương nào đi nữa đâu.
Háo Tử: Không thể đi thêm một lần nữa a, nói mau lên.
Quách Tiểu Muội: Để mình ngẫm lại coi, cậu đừng hối mình mà.
Quách Tiểu Muội: Đi Phượng Hoàng đi, mình còn nhớ khi đó cậu đã từng nói với mình rằng sau này cậu nhất định phải dẫn người yêu đi một lần, nhất là vào mùa đông, ngắm tuyết rơi.
Háo Tử: A, đúng ha, mình nhớ rồi. Vậy đi Phượng Hoàng. Cám ơn cậu nha, cậu chơi gì đi, mình bận tìm tuyến đường.
Quách Tiểu Muội: Ờ, nhớ mang theo giấy tờ.
Háo Tử: Được rồi. Bye bye……
Quách Tiểu Muội: Bye bye.
Tiễn Tiểu Háo mở web, bắt đầu tìm tin tức có liên quan đến Phượng Hoàng cổ trấn.
Phượng Hoàng cổ trấn, nằm cạnh sông Đà Giang, núi non bao quanh, từng được nhà văn nổi tiếng người New Zealand – Rewi Alley khen ngợi là cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc.
Trầm Từ Văn từng miêu tả Phượng Hoàng như thế này: “Nếu sử dụng tấm bản đồ của một thế kỷ trước mà tìm kiếm, chúng ta sẽ nhìn thấy trên góc gần phía rìa tính từ ba địa danh là Kiềm Bắc*, Đông Tứ Xuyên và Tương Tây chạy dọc lên có một điểm chấm nhỏ với tên gọi “Trấn Can”, nhìn nơi đó chỉ như một dấu chấm rất khó nhận ra, trên thực tế đó là một thành phố, nơi này tổng cộng có trên ba trăm ngàn nhân khẩu…”
Năm ấy Tiễn Tiểu Háo học lớp 11, nàng đi với Quách Mỹ Mỹ, đương nhiên, Tiễn Đại ca và Tiễn Nhị ca cũng mặt dày đi theo. Khi đó Phượng Hoàng đang đón rất nhiều du khách.
Tiễn Tiểu Háo còn nhớ rõ, 8 giờ tối các nàng mới đến nơi, gấp đến độ không kịp để hành lý lại khách sạn mà đã đi cổ thành, mùa hè ban đêm cổ thành thực náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ trong các quán ăn, rất nhiều danh ca ôm đàn ghi ta nghêu ngao hát, người nghe cũng vào giúp vui, hưng thịnh vô cùng. Trên đường có rất nhiều sạp nhỏ bán đồ ăn vặt, quà lưu niệm, dòng du khách đi tấp nập, thỉnh thoảng dừng lại ở một sạp nào đó trả giá với người bán hàng.
Nhưng nhiều nhất chính là các đôi tình nhân ở bờ sông, thả lồng đèn, ước những điều tốt đẹp. Khi đó Tiễn Tiểu Háo thật sự rất ngây thơ, nhìn thấy náo nhiệt liền lôi Quách Mỹ Mỹ làm theo.
Bà cụ bán lồng đèn vừa thấy Tiễn Tiểu Háo liền nở nụ cười, tặng không cho Tiễn Tiểu Háo. Lồng đèn cũng không quý, có năm đồng , một cái, hai cái. Tiễn Tiểu Háo đau lòng thay bà cụ, nên nàng đã mua hết số lồng đèn còn lại.
Sau khi tạm biệt bà cụ, Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Quách Mỹ Mỹ ra bờ sông ngây ngốc thả lồng đèn một đêm, cầu cho ba mẹ thân thể khỏe mạnh, hy vọng con đường học tập tốt đẹp, sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng, cầu cho cuộc đời anh em trai mình thuận buồm xuôi gió. Khi nhớ lại các ước nguyện trên, đúng là phần lớn đều đã thành hiện thực.
Thời gian tốt nhất ở cổ thành chính là sớm và tối, buổi sáng khoảng 5 ,6 giờ, một bóng người ở trên đường cũng không có, cửa hàng chưa mở, Đà Giang yên ả chảy xuôi, nước sông một màu xanh biếc , dưới nhà treo* có cô gái xinh đẹp giặt quần áo, có sương mù mông lung mờ ảo nổi trên mặt nước, thuyền nhỏ đều đặn xuất hiện, như bay trên sông, bên bờ còn có cành liễu. Khung cảnh trên đã thỏa mãn hết tâm tư tình cảm của cô gái như Tiễn Tiểu Háo.
Vì thế ngay tại địa phương xinh đẹp này, Tiễn Tiểu Háo và Quách Mỹ Mỹ chụp rất nhiều ảnh, đứng trên tảng đá, nhìn thấy một sạp hàng chưa mở, vẫn đi tới đi tới, thẳng đến lúc người bắt đầu nhiều lên, cổ thành lại náo nhiệt, lúc này các nàng liền mua một ít đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn.
Hồi tưởng lại những năm tháng vui vẻ, Tiễn Tiểu Háo có chút xúc động. Tuy nhiên, hoài niệm vĩnh viễn không thể quay lại, hẳn là nên quý trọng trước mắt, hiện tại nàng rất hạnh phúc, có người yêu, có hai đứa con dễ thương, có cha mẹ thông tình đạt lí, có rất nhiều rất nhiều……
“Chị Cố Hoài, đi Phượng Hoàng với em được không.” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“Được a, ngắm tuyết à?” Sở Cố Hoài hỏi.
“Ơ, sao chị biết.”
“Nhị ca em nói, em vẫn chưa từng thấy tuyết, rất muốn đi xem phải không?” Sở Cố Hoài cười nói.
“Đúng a, ước mơ của em, đó là ở một trấn nhỏ không người hai chúng ta nắm tay nhau cùng ngắm tuyết rơi.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt chờ mong nói.
“Được thôi, chị chiều em.”
“Ừm ừm, quyết định vậy đi, để em tìm khách sạn.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn trở về.
Vì thế sự tình cứ như vậy mà làm, một tuần sau Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài sẽ đi Phượng Hoàng chơi vài ngày, bởi vì muốn có hai người thế giới, bởi vậy Tiễn Tiểu Háo đành phải nhẫn tâm gửi Thước Thước và Duy Duy cho ông bà nội, vì điều đó nên Sở Duy Tiêu đã giận Tiễn Tiểu Háo suốt hai ngày, hắn đối với nàng không nghe không hỏi, buổi sáng lặng lẽ làm tốt điểm tâm, sau đó lại lặng lẽ đi học.
Chú thích:
*Kiềm Bắc: Là phần phía Tây của tỉnh Quế Châu, thực chất đây chi là tên gọi của dân bản xứ từ rất lâu, sau lại được các văn nhân cảm thấy nhã hứng là giữ luôn tên Kiềm Bắc, tuy nhiên hiện nay từ này ít được sử dụng.
*nhà treo: nhà xây trên mặt nước
CHƯƠ