
NG 76: CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH
Qua một số ý kiến đóng góp, có bạn khuyên editor nên sửa chap thành chương vì đây là BHTT. Editor công nhận sai xót của mình và đã chỉnh sửa. Editor vẫn còn học quân sự, nhưng ráng tranh thủ edit một chương nhờ sự trợ giúp của bạn bè (cho mượn laptop :v), xin lỗi đã bắt mọi người đợi lâu. Chúc các bạn đọc vui.
76, Chuẩn Bị Khởi Hành…
“Con trai giận rồi.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ Sở Duy Tiêu đang ngồi trên sô pha.
“Con trai……giận hả?” Tiễn Tiểu Háo cười đi qua, biết rõ còn cố hỏi, nàng ôm lấy cổ Sở Duy Tiêu.
“Hừ.” Sở Duy Tiêu hừ một tiếng, xoay người qua chỗ khác.
“Giận thật sao?”
“Hừ.”
“Con trai, cha mẹ đi vài ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“Vài ngày?” Sở Duy Tiêu miễn cưỡng quay đầu hỏi.
“Cỡ 4 ngày.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ.
“6 ngày.” Sở Cố Hoài đính chính.
“A?” Tiễn Tiểu Háo quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Cố Hoài.
“Tính cả bận đi bận về.”
“Á, 6 ngày.” Tiễn Tiểu Háo chuyển lời cho Sở Duy Tiêu.
“Hừ.” Sở Duy Tiêu xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Tiễn Tiểu Háo.
“Ngoan nào. Qua ngoại chơi với em con nha, hay là để mẹ kêu cậu út, cậu cả, cậu hai và mợ hai đến chơi với con.” Tiễn Tiểu Háo khuyên nhủ.
“Con muốn ở nhà.” Sở Duy Tiêu nghiêm túc nói.
“Nhưng Thước Thước cần chăm sóc.”
“Con có thể chăm sóc Thước Thước.”
“Con không thể, con còn nhỏ mà, ngoan, cha mẹ sẽ mua quà cho con.” Tiễn Tiểu Háo dụ dỗ.
“Hử? Có quà?” Sở Duy Tiêu xoay người lại.
“Có a. Không mua cho Thước Thước, mua cho con thôi.” Tiễn Tiểu Háo cười nói, kỳ thật nàng biết, đôi khi nàng và Sở Cố Hoài quan tâm Thước Thước nhiều hơn, dù sao hắn cũng còn nhỏ, Duy Duy sẽ có chút không vui.
“Thật chứ?” Sở Duy Tiêu vẻ mặt không tin.
“Đương nhiên là thật.” Tiễn Tiểu Háo nhéo nhéo mặt Sở Duy Tiêu mặt, cam kết với hắn.
“Vậy được rồi.” Sở Duy Tiêu cười cười, nhảy chân sáo vào phòng.
“……Con nít thật dễ lấy lòng.” Tiễn Tiểu Háo cảm khái.
“Ừ, em và nó y chang nhau.” Sở Cố Hoài nói.
“Chị nói em là con nít!” Tiễn Tiểu Háo bất mãn nhào lên người Sở Cố Hoài.
“Nhìn em nhỏ như vầy, không phải con nít thì là cái gì.” Sở Cố Hoài bế Tiễn Tiểu Háo đi về hướng phòng ngủ.
“Oa, chị ẵm nổi em kìa.” Tiễn Tiểu Háo ngạc nhiên hô to.
“Chẳng có gì lạ hết, ngay cả em mà chị cũng ẵm không nổi thì thật mất mặt, đúng không?” Sở Cố Hoài hé miệng cười cười.
“Không tệ ha, chị là nữ mà, ẵm không nổi cũng bình thường thôi.” Tiễn Tiểu Háo ngửi ngửi mùi trên người Sở Cố Hoài, vừa lòng nói.
“Chị là chồng của em mà, ha ha ha……” Sở Cố Hoài vỗ vỗ mông Tiễn Tiểu Há, đem nàng ném lên giường.
“Chị, chị muốn làm gì?” Tiễn Tiểu Háo hoảng sợ lấy chăn che thân thể mình.
“Tiểu nương tử, theo chị đi……” Sở Cố Hoài cười áp lên phía trên……
( Chuyện sau đó xin độc giả tự tưởng tượng……)
Quân Thành luật sư sự vụ sở
“An An, Tiểu Mi, vào đây một lát.” Sở Cố Hoài gõ gõ cửa văn phòng, nhắc nhở An An và Tiểu Mi.
“OK.” Ngẩng đầu lên, An An và Tiểu Mi cùng đi vào văn phòng.
“Chuyện gì vậy?” Tề Tiểu Mi hỏi.
“Ngày mai mình cùng Háo Tử đi ra ngoài vài ngày, đây là số công việc được an bài cuối tuần này, cậu và An An phụ trách nha, có dân thương , hình pháp , còn có hôn nhân, hai người an bài nhân lực đi, dù sao người trong sự vụ sở đối phó với mấy vụ nhỏ này hẳn là không thành vấn đề.” Sở Cố Hoài bàn giao.
“Chậc, hai người rủ nhau đi chơi, còn đống hỗn độn này thì ném cho mình và An An.” Tề Tiểu Mi vẻ mặt oán niệm nói.
“Bọn mình trở về sẽ cho cậu nghỉ phép liền, vì chuyện này mà Quách Mỹ Mỹ đã quấy rầy mình mấy bữa nay.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói.
“Còn tui thì sao?!” An An hỏi.
“Có tiền thưởng, có quà.” Sở Cố Hoài ngẩng đầu nói.
“Không cần, tui cũng muốn nghỉ phép.” An An bất mãn nói. Các nàng ở sự vụ sở làm cái không thiếu nhất chính là tiền, thiếu nhất chính là nghỉ ngơi, mỗi ngày đều bận đến sống chết, đã lâu chưa được nghỉ ngày nào.
“Khoảng mấy ngày?” Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ, hỏi.
“5 ngày nha?” An An thật cẩn thận hỏi.
“Lâu lắm, tháng sau có rất nhiều vụ kiện cần giải quyết.” Sở Cố Hoài lắc lắc đầu.
“Vậy 4 ngày?”
“Không được.”
“3 ngày?”
“Thành giao.” Sở Cố Hoài đem công việc an bài đặt trong tay An An, còn mình thì cầm túi xách rời sự vụ sở.
Tề Tiểu Mi và An An bất đắc dĩ nhìn nhau, phận làm công thật đáng thương a, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng phải cò kè mặc cả với Boss.
Về đến nhà, Sở Cố Hoài đem chìa khóa xe đặt ở trên tủ giày, nàng cởi giày đi vào phòng khách. Duy Duy ôm Thước Thước ngồi trên sô pha xem TV. Trong bếp truyền ra âm thanh xào đồ ăn, mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng khách.
“Cha .” Duy Duy thấy Sở Cố Hoài vào phòng, liền quay đầu gọi một tiếng.
“Cha, cha .” Thước Thước lắp bắp kêu một tiếng, vươn hai tay về phía Sở Cố Hoài, muốn ôm.
“Ai.” Sở Cố Hoài lên tiếng, vội vàng buông túi xách lại ôm Thước Thước.
“Thế nào, mấy ngày nay học hành có tốt không? Ở trường học, tiếp xúc với các bạn thế nào?” Sở Cố Hoài ôm Thước Thước ngồi xuống, hỏi Sở Duy Tiêu.
“Cũng vui, có thầy Vương giúp con, bạn học cũng tốt.” Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày, nàng vẫn cảm thấy rằng khi Sở Duy Tiêu nói chuyện ngữ khí cùng hà