
nh vi không giống một đứa trẻ bình thường, hẳn là cuộc sống trước kia khiến cho hắn không thể không như vậy nhưng hiện tại có nàng và Tiểu Háo, nàng hy vọng đứa trẻ này có thể giống như những đứa trẻ khác. Nghịch ngợm phá phách, hi hi ha ha, làm nũng.
Nhưng Sở Duy Tiêu lúc nào cũng ngoan ngoãn, không để cho nàng và Tiểu Háo lo lắng, đôi khi nổi lên mấy bình dấm chua giận dỗi một lát rồi thôi, rất dễ dỗ dành.
Sở Cố Hoài quyết định dùng nhiều tâm tư giáo dục tâm lý cho Sở Duy Tiêu, khiến cho hắn vui vẻ, hạnh phúc hơn.
“Vậy là tốt rồi, có khó khăn gì cũng phải nói cho cha mẹ biết.”
“Vâng.”
“Hôm nay làm món gì? Sao thơm quá vậy.” Sở Cố Hoài ngửi được hương thơm, nhìn về hướng nhà bếp thăm dò.
“Rất nhiều món ngon, mẹ nói sáng mai phải đi nên buổi tối hôm nay ăn nhiều hơn một chút.” Sở Duy Tiêu cười tủm tỉm nói.
“Ai, để đi nhìn xem, con ôm Thước Thước.” Sở Cố Hoài hôn một cái trên mặt Thước Thước, sau đó đem Thước Thước đưa đến trong lòng Sở Duy Tiêu.
Sở Cố Hoài bước nhanh đi vào bếp, thì nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo mang tạp dề sơ chế thực phẩm, lặng lẽ ôm nàng từ phía sau, phát hiện nàng không hề giật mình.
“Sao lại không có phản ứng?” Sở Cố Hoài hôn cái miệng nhỏ nhắn của Tiễn Tiểu Háo.
“Nghe được âm thanh mở cửa, có chuẩn bị trước, ha ha……” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“Em nha……Quỷ quyệt thật.”
“Em khờ lắm nha. Ai, đừng đứng yên thế chứ, không thấy em đang bận hả, còn không mau giúp em.” Tiễn Tiểu Háo đem cánh tay của Sở Cố Hoài đang đặt trên eo mình lấy xuống, kéo nàng qua bên cạnh mình, lấy một củ cải trắng nhét vào trong tay nàng.
“Ai, chị đã làm việc cả ngày nay a.”
“Em ở nhà chăm sóc 2 đứa nhỏ cả ngày thì sao, giặt quần áo, nấu cơm, còn hơn cả bảo mẫu nữa.” Tiễn Tiểu Háo hung hăng trừng mắt nhìn Sở Cố Hoài.
“Rồi rồi rồi, chị làm.” Sở Cố Hoài đầu hàng, cầm lấy củ cải trắng bắt đầu làm.
“Còn hoa bách hợp kia, lấy từng đóa từng đóa rửa sạch sẽ, không thể để lại một hạt cát nào.” Tiễn Tiểu Háo dặn dò thêm.
“Ừm. Đêm nay có món gì? Vừa rồi chị ngửi được mùi thơm.” Sở Cố Hoài lại hút hấp cái mũi.
“Đầu cá hấp, củ bách hợp xào hạt điều, vịt hầm, tôm om, còn có món……” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, nhớ không nổi món ăn kia gọi là gì.
“Còn nữa sao?”
“Ừ, còn nữa. Trứng hấp, rau cải xào, gà tiềm thuốc bắc.” Tiễn Tiểu Háo vừa lòng nhìn nhìn vật liệu trên bàn.
“Chuẩn bị xong hết rồi sao?” Sở Cố Hoài hỏi.
“Gần như đầy đủ, em còn mua một chai rượu vang nữa á.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“Rượu vang? Tủ rượu có mà, rượu gì cũng ở trong đó.”
“Ờ ha, em quên mất.” Tiễn Tiểu Háo gãi gãi đầu.
“Đầu óc để đâu ý, chị vừa mới khen em xong.” Sở Cố Hoài âm thầm hít một hơi.
“Ai nha, những rượu kia lưu lại để sau này chúng tăng giá trị lên, chai nào cũng là rượu quý, khi Thước Thước và Duy Duy kết hôn, có thể lấy ra dùng a.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ nói.
“Phì……Em nghĩ xa quá đó, đợi hai đứa nó kết hôn, chúng ta cũng đã gần 70,80 rồi.” Vẻ mặt Sở Cố Hoài hắc tuyến khi tưởng tượng ra chuyện của vài chục năm sau.
“Rất nhanh sẽ tới thôi, chị nghĩ chị còn trẻ hả, vài năm nữa là 30 rồi còn gì.” Tiễn Tiểu Háo có chút buồn bực.
“Thôi thôi, không nghĩ nữa, mau nấu cơm đi, chị đói.” Sở Cố Hoài sợ Tiễn Tiểu Háo *thương xuân bi thu, vội vàng ngắt lời nàng.
“Ờ. Rau cải xào và trứng hấp chị làm đi. Em còn phải nướng bánh ngọt nữa.” Tiễn Tiểu Háo bàn giao công việc, nghĩ hai món này đơn giản nhất, cho Sở Cố Hoài rèn luyện một chút cũng tốt.
“Ừm.”
Kết quả ,lúc ăn cơm chiều, Tiễn Tiểu Háo mới hiểu ra rằng: mình không nên làm như vậy.
“Mẹ, khó ăn quá.” Duy Duy nhổ ra cọng rau trong miệng, chạy nhanh kiếm nước uống.
“Hử?” Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc nhìn Sở Cố Hoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, gắp một cọng rau cho vào miệng.
“Lạt mà, con uống nước cái gì.” Tiễn Tiểu Háo hỏi Sở Duy Tiêu.
“Rõ ràng là rất mặn.” Sở Duy Tiêu vẻ mặt đau khổ nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“Á, bỏ muối vào xào không đều, lần sau cố gắng hơn.” Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt cảm động vỗ vỗ bả vai Sở Cố Hoài.
“Cha làm?” Sở Duy Tiêu quay về chỗ ngồi, gắp một con tôm ăn thử.
“Ưm ưm, ngon quá.”
“Ờ, món nào ăn ngon là mẹ làm, không ngon là cha con làm.”
“Khụ……” Sở Cố Hoài ho khan một chút, đôi đũa tự động tránh đi món rau cải xào, gắp một miếng cá bỏ vào bát.
“Nhìn đi, chính chị cũng cảm thấy không ngon.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“Hì hì.” Sở Duy Tiêu cũng cười vui sướng khi người gặp họa.
Ăn xong bữa cơm làm cho Sở Cố Hoài đau đầu, Tiễn Tiểu Háo liền lôi kéo Sở Cố Hoài tiến phòng, bắt đầu thu thập đồ dùng này nọ.
“Quần áo, giày dép, ô che, thuốc……” Tiễn Tiểu Háo vừa thu thập vừa lẩm bẩm.
“Mang tấm chăn lông theo luôn đi, em sợ lạnh mà.” Sở Cố Hoài lấy ra một tấm chăn lông nhỏ rồi bắt đầu xếp lên.
“Nặng lắm.” Tiễn Tiểu Háo ôm oán giận nói.
“Có phải em xách đâu, quần áo còn rất nhiều, đừng mong nhàn hạ. Còn có khăn quàng cổ, bao tay.” Sở Cố Hoài lấy khăn quàng cổ và bao tay, nhét vào vali.
“Được rồi. Thứ cần dùng khi du lịch là đây : kẹo cao su, kẹo ngọt, khoai tây chiên, còn có……” Tiễn Tiểu Háo cầm một đống một đống đồ ăn vặt trong tay.
“Không được mang theo đồ ăn vặt, chiếm chỗ lắm.” Sở Cố H