Polaroid
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

iểu Háo một cái.

“A Văn.” Sở Cố Hoài nghe được giọng nói rất dịu dàng của Sở Cố Ngôn từ phía sau truyền đến.

“Ra rồi?” Viên Văn nghe được tiếng Sở Cố Ngôn, vội vàng lướt qua các nàng đi đến phía sau.

“Ông nội em đánh em?!” Đột nhiên, giọng Viên Văn cao đến quãng tám, Tiễn Tiểu Háo lập tức che cái lổ tai.

“Có đau hay không?” Viên Văn nhìn lưng hắn, đau lòng hỏi.

“Hơi hơi thôi, không thành vấn đề.”

Khóe miệng Sở Cố Hoài cong lên thành một nụ cười lạnh, kéo Tiễn Tiểu Háo bước đi.

“Chị, đừng đi.” Sở Cố Hoài cảm nhận được em trai vươn tay túm lấy góc áo của nàng, tựa như trước đây cả hai cùng đi dạo phố, nàng sợ hắn đi lạc, luôn dặn bảo hắn phải nắm góc áo của nàng.

“Tiểu Ngôn, cậu trở về làm gì?” Sở Cố Hoài buông tay Tiễn Tiểu Háo, xoay người sang chỗ khác hỏi.

“Chị, em……em nhớ ba mẹ, nhớ ông nội……nhớ chị.” Sở Cố Ngôn ôm eo Sở Cố Hoài, đem mặt chôn ở trong ngực nàng.

Tiễn Tiểu Háo bỉu môi, cho rằng lãnh địa của mình đang bị xâm phạm. Dù có là chị em đi nữa nàng cũng không thích.

“Nhiều năm qua, không điện thoại, không một tin nhắn, không bưu kiện, tôi không tin cậu nhớ tôi đến vậy.” Sở Cố Hoài nhìn khinh thường, tay lại dần dần xoa xoa lưng Sở Cố Ngôn.

“Ây……”

“Đau?” Sở Cố Hoài hỏi. Sở Cố Ngôn ở trong ngực Sở Cố Hoài không ngừng gật gật đầu.

“Đáng đời.”

“Chị, vẫn không thay đổi……” Sở Cố Ngôn buồn buồn nói.

“Cái gì không thay đổi.”

“Chị.”

“Hửm?”

“Vẫn bà chằn như vậy.”

“Thằng quỷ. Cút đi!” Sở Cố Hoài hung hăng đạp chân Sở Cố Ngôn một phát.

“A!” Sở Cố Ngôn la một tiếng, ngã vào trong lòng Viên Văn.

“Hoan hô.” Tiễn Tiểu Háo vui sướng khi người gặp họa.

“Chị, đây là tỷ phu?”

“Phu cái con khỉ.” Sở Cố Hoài vỗ vỗ cái đầu nhỏ đang phấn khích của Tiễn Tiểu Háo.

“A~~~ đã hiểu.” Sở Cố Ngôn cười gật gật đầu.

“Hừ.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn hừ một tiếng.

“Thật đáng yêu.” Sở Cố Ngôn cười tủm tỉm nói.

“Hí hí, tất nhiên rồi……” Tiễn Tiểu Háo không thèm khách khí, tất cả lời ca ngợi đều nhận hết.

Cuối cùng, Tiễn Tiểu Háo lại mời bọn hắn đến nhà làm khách, Sở Cố Hoài vốn không nghĩ cùng em trai ôn chuyện trong hoàn cảnh như thế này, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải mang theo oán giận sâu nặng trở về nhà.

“Nè, đây là thuốc mỡ.” Sở Cố Hoài ném một lọ thuốc cho Sở Cố Ngôn rồi đi làm nước cho bọn hắn.

“Ồ? Thuốc vẫn còn đầy.” Sở Cố Ngôn nhìn nhìn thuốc mỡ nói.

“Đây là lần trước chị Cố Hoài dùng còn lại, bất quá chị ấy không bị nặng như cậu.” Tiễn Tiểu Háo giúp hắn mở ra, sau đó đưa cho Viên Văn, ý bảo hắn giúp Sở Cố Ngôn thoa thuốc.

“Cái gì? Chị ấy cũng……”

“Cậu thật vớ vẩn, họ đâu có dễ dàng chấp nhận như vậy……” Tiễn Tiểu Háo liếc hắn một cái.

“Chẳng qua, Tiễn Tiểu Háo tôi đây được người người yêu quý, cho nên họ cũng không muốn làm khó chúng ta, Sở ông nội và Sở bá phụ Sở bá mẫu rất thích tôi.” Tiễn Tiểu Háo khoe khoang.

“Khụ, có thể nhìn ra được.”

“Hí hí.”

“Mấy năm qua, cuộc sống thế nào?” Sở Cố Hoài cầm hai ly nước trái cây và vài chén thạch sữa Tiễn Tiểu Háo đã làm đi tới.

“Vâng, cũng tốt lắm, em và A Văn ra nước ngoài kết hôn.” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy Viên Văn nắm tay Sở Cố Ngôn, Tiễn Tiểu Háo bắt chước, vội vàng bắt tay Sở Cố Hoài lại, làm cho ba người đều che miệng cười.

“Cười cái gì.” Tiễn Tiểu Háo phản kháng nói.

“Cô bạn nhỏ, khoe khoang rất xấu hổ.” Viên Văn nói nàng.

“Ai thèm quan tâm mấy người chứ.” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn hắn.

“Thực sự thú vị, chị, ánh mắt không tồi.” Sở Cố Ngôn cười nói.

“Ờ.”

“Kết hôn, vui vẻ sao?” Sở Cố Hoài nghiêm túc hỏi.

“Vui vẻ.” Sở Cố Ngôn không chút do dự gật gật đầu .

“Một chút vướng mắc cũng không có?” Sở Cố Hoài cầm lấy một chén thạch sữa, dùng thìa múc ít hạt đào nhét vào miệng Tiễn Tiểu Háo.

“Có, cho nên em mới quay lại.” Sở Cố Ngôn mỉm cười.

“Ờ, lầm đường biết quay đầu lại.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu. Miệng ăn thạch sữa, hàm hồ tán dương Sở Cố Ngôn.

“Nếu vài năm trước đây em trở về, nhất định sẽ bị đánh chết.” Sở Cố Hoài nói.

“Em biết, cho nên em chờ đến bây giờ mới trở về.” Sở Cố Ngôn cười tao nhã.

“Oa, Ngôn cục cưng cậu rất ra dáng vương tử.” Tiễn Tiểu Háo sùng bái nhìn Sở Cố Ngôn.

“Khụ khụ.” Sở Cố Hoài ho khan, nhắc nhở vợ mình chú ý một chút, rất có nguy cơ hồng hạnh vượt tường*.

“Háo Tử cục cưng, cô cũng rất ra dáng công chúa.” Sở Cố Ngôn cũng bắt đầu trêu ghẹo Tiễn Tiểu Háo.

“Hai người hợp thành một đôi đi.” Sở Cố Hoài không tức giận nói ra những lời này.

“Hơ, chị, ăn dấm chua hả?” Sở Cố Ngôn cong lên phượng nhãn.

“Ai, em tiếp nàng đi, Viên Văn, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Sở Cố Hoài đối Viên Văn nói.

“Được.”

Sở Cố Hoài dẫn Viên Văn ra ban công, thấy Sở Cố Hoài vừa rời khỏi, Tiễn Tiểu Háo vội vàng tiến đến trước mặt Sở Cố Ngôn, muốn lấy một ít tin tức.

“Ngôn cục cưng, cậu và chị Cố Hoài cùng nhau lớn lên phải không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi han.

“Cô nhảm nhí thật, chúng tôi chính là long phượng thai.” Sở Cố Ngôn nói lên lời này thật có chút kiêu ngạo.

“Hơ, vậy cậu cho tôi biết một tí, chị Cố Hoài lúc nhỏ bộ dạng như thế nào.” Tiễn Tiểu Háo ngồi ở bên cạnh hắn, làm bộ dâng nước trái cây lấy lòng hắn.

“Nàn