
gì chứ.
“Chị cũng cảm thấy khó, còn để em tiếp?! Lỡ thua làm sao bây giờ!” Tiễn Tiểu Háo lo lắng nói.
“Ừm, em nhất định phải tiếp, kỳ thật không đơn giản là mâu thuẫn trong công việc. Chủ yếu là…..tổng tài xí nghiệp kia, thích Tiểu Ngôn.” Sở Cố Hoài giải thích thêm.
“Không phải chứ! Cẩu huyết như vậy?” Tiễn Tiểu Háo khóe miệng run rẩy, không nghĩ tới Sở Cố Ngôn thật đúng là một tai họa.
“Ừm, vì là chị hắn nên không tiện ra mặt. Nhưng vụ kiện này phải dốc hết sức để đánh thắng, để người khác tiếp chị rất lo lắng, Tiểu Háo, em có tin tưởng bản thân và tin tưởng chị không?” Sở Cố Hoài ôn nhu hỏi.
“Em tin chị, nhưng lại không tin chính mình a!” Tiễn Tiểu Háo cau mày trả lời lại.
“Tự tin lên, em chính là tài năng từ đại học S đi ra a.” Sở Cố Hoài cười vỗ vỗ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“Em, Em không có kinh nghiệm.” Tiễn Tiểu Háo nói lắp bắp.
“Đây không phải vấn đề có kinh nghiệm hay không, vụ kiện này nếu đánh thắng sẽ có lợi cho em rất nhiều, bất luận là kinh nghiệm hay là địa vị trong giới.” Sở Cố Hoài thừa nhận mình có tư tâm ,vụ kiện này nàng hoàn toàn có thể giao cho các luật sư khác ở sự vụ sở, bọn họ đều có kinh nghiệm hơn Tiểu Háo, nhưng nàng đã suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy nên đưa cho Tiểu Háo làm.
“Ngoan, chịu khó làm đi, chị sẽ giúp em .” Sở Cố Hoài dỗ dành.
“Vậy…… ưm……để em thử xem?” Tiễn Tiểu Háo do dự đồng ý.
“Ngoan lắm.”
“Phải kêu Sở Cố Ngôn mời em ăn cơm! Thật đáng ghét, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, hại chết người.” Tiễn Tiểu Háo bất mãn vặn vẹo thân mình, nội tâm tràn ngập thù hận với Sở Cố Ngôn.
“Được rồi, kêu hắn mời em ăn cơm.”
“Ừ ừ.”
“Thế bây giờ, có phải rất buồn chán hay không ?” Sở Cố Hoài cười hỏi.
“Đúng a, giờ mà ngủ thì hơi sớm.” Tiễn Tiểu Háo nhu thuận trả lời.
“Hay……chúng ta kiếm chuyện gì đó làm đi.” Sở Cố Hoài cười tà xấu xa.
“Cái gì?” Tiễn Tiểu Háo ngây ngốc không hiểu ra.
“Ưm……”
Lại là một đêm xuân sắc viên mãn……
Bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, tối hôm qua lại vận động cả đêm, bởi vậy Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo ngủ tới 10 giờ mới từ từ mở mắt.
“Ưm……chị Cố Hoài……rời giường.” Tiễn Tiểu Háo đẩy đẩy Sở Cố Hoài.
“Ờm, còn sớm mà em, không muốn dậy đâu.” Sở Cố Hoài híp mắt, như còn mèo lười.
“Đều tại chị cả.” Tiễn Tiểu Háo oán trách.
“Không biết là ai……tối hôm qua……”
“Dừng lại! Em nhận thua, đừng nói nữa……mau dậy đi, trễ quá rồi, còn phải đến chỗ ba mẹ đón Duy Duy và Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo dịch người đến bên giường, thật cẩn thận đi xuống giường.
“Chân mềm nhũn rồi? Đứng yên đừng động đậy.” Sở Cố Hoài thấy bộ dáng Tiễn Tiểu Háo đáng thương hề hề, vội vàng đứng dậy dìu nàng.
“Hừ.”
Vì thế, khi Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài trang điểm xong, đã gần 12 giờ, lái xe đến Tiễn gia, đúng lúc chuẩn bị cơm trưa.
“Sao lại đói thế này, không ăn điểm tâm?” Tiễn mẹ mẹ nhìn Tiễn Tiểu Háo ăn ngấu nghiến, đau lòng cho nàng thêm một chén canh.
“Vâng, 10 giờ hơn tụi con mới dậy .” Tiễn Tiểu Háo vừa bới thêm bát cơm vừa trả lời.
“Thật là, mặc dù cuối tuần cũng không nên ngủ vậy a, ngủ nhiều rất dễ bị đau đầu.” Tiễn mẹ mẹ lại bắt đầu giảng đạo cho Tiễn Tiểu Háo nghe, cha mẹ già không quen thấy các nàng ngủ nhiều lắm.
“Vâng,vâng,vâng.” Tiễn Tiểu Háo miễn cưỡng nói, giáp một miếng ngó sen nhét vào miệng.
“Con coi bộ dạng con ăn với uống kìa , ăn cơm phải nết na một chút, dạy con không biết bao nhiêu lần, con nhìn Cố Hoài đi, như vậy mới đúng chuẩn.” Tiễn ba ba cau mày nói Tiễn Tiểu Háo.
“Hứ, hồi nhỏ nàng còn cướp tổ chim, leo cây nữa đó.” Tiễn Tiểu Háo phản bác.
“Khụ khụ, khụ……” Nghe xong lời Tiễn Tiểu Háo nói, Sở Cố Hoài quả nhiên bị nghẹn.
“Ông xã, nước, nước, mau lấy nước đến……” Tiễn mẹ mẹ vỗ vỗ lưng Sở Cố Hoài.
“Nga nga, thủy, đến, uống điểm……” Tiễn ba ba vội vàng đem thủy đệ cấp Sở Cố Hoài.
Uống nước xong, Sở Cố Hoài mới ngừng ho, Tiễn Tiểu Háo cũng biết mình nói sai gì rồi, buông bát đũa ngoan ngoãn nhìn nàng.
“Ai nói cho em biết?” Ăn cơm no, Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo mặt đối mặt ngồi ở sô pha, nghiêm túc hỏi nàng.
“Sở Cố Ngôn?” Sở Cố Hoài không cần suy nghĩ cũng biết là hắn.
“Ách……”
“Nói.”
“Chỉ có hắn thôi.” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói.
“Hắn chết chắc rồi.” Sở Cố Hoài hung tợn nói.
“Đem chuyện em nghe được ngày hôm qua quên sạch, biết không hả!”
“Không thể quên được a……” Tiễn Tiểu Háo đáng thương hề hề trả lời.
“Không thể quên cũng phải quên, em muốn chết cùng Sở Cố Ngôn sao?” Sở Cố Hoài uy hiếp nàng.
“Được rồi, em quên.” Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ nói, kỳ thật cái gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chị Cố Hoài còn tự gạt mình gạt người làm gì chứ.
“Ngoan lắm.” Sở Cố Hoài cười mị mị vỗ vỗ Tiễn Tiểu Háo.
“Cha , mẹ……” Duy Duy ôm Thước Thước xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Làm sao vậy?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.
“Thước Thước đói, nàng muốn uống sữa.” Duy Duy nói.
“Ác, mẹ đi pha sữa, Duy Duy, con đừng làm ngã em, uống sữa xong sẽ đưa tụi con về nhà.” Tiễn Tiểu Háo nói.
“Vâng, Duy Duy sẽ không để em ngã .” Sở Duy Tiêu cảm thấy kinh nghiệm của mình hơn Tiễn Tiểu Háo rất nhiều, thật tự tin.
“Thôi đi, thằng bé còn ra dáng mẹ hơn em, em lo pha sữa đi.” Sở