Teya Salat
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

biết chuyện này.” Tiễn Tiểu Háo oan ức nói.

“Có gì oan ức cho em đâu nè, lại đây.”

Lúc này đã hết giờ làm, cả sự vụ sở chỉ còn lại hai người các nàng, còn không đợi các nàng bắt đầu thân mật, di động Sở Cố Hoài đã vang lên.

“Alo mẹ.”

“Vâng, vâng, con biết rồi, lập tức trở về.”

“Vâng, cúp máy đây.”

Cúp điện thoại, Sở Cố Hoài vẻ mặt nghiêm túc.

“Sao vậy?” Tiễn Tiểu Háo ngồi trên đùi Sở Cố Hoài hỏi.

“Cố Ngôn về nhà, ông nội đang đánh hắn.” Sở Cố Hoài nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

“Sặc, thật sự đã trở lại a, ông nội đánh người rất đau.” Tiễn Tiểu Háo cũng đứng lên giúp nàng thu dọn.

Sau khi dọn xong hai người liền ra ngoài, Tiễn Tiểu Háo ở trên đường gọi điện thoại cho Tiễn ba Tiễn mẹ, nhờ bọn họ chăm hộ hai đứa con.

“Ba mẹ, mở cửa.” Sở Cố Hoài gõ cửa.

Cửa mở, Sở Cố Hoài vội vàng đi vào, Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn đi theo sau.

“Chị.”

Tiễn Tiểu Háo vừa vào cửa liền trừng lớn ánh mắt, bộ dạng người con trai đang quỳ trông rất được, nàng thậm chí nhìn không ra hắn và Cố Hoài bằng tuổi nhau. So ra thì Sở Cố Hoài trưởng thành hơn hắn rất nhiều.

Chỉ thấy trên lưng hắn cũng là dấu roi chồng chất, thậm chí nghiêm trọng hơn Sở Cố Hoài trước đây rất nhiều, có mấy vết đã bắt đầu rỉ máu.

“Đừng gọi tôi là chị.” Sở Cố Hoài nói rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Tiễn Tiểu Háo biết nàng đang run rẩy.

“Chị, chị cũng không cần em.” Nụ cười Sở Cố Ngôn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, thoạt nhìn hẳn là đã nhịn thật lâu.

“Ai, cậu đừng khóc a……” Nhìn thấy gương mặt y như Sở Cố Hoài khóc đắc lê hoa đái vũ*, Tiễn Tiểu Háo có chút không đành lòng, vội vàng chạy qua rút tờ khăn giấy đưa cho hắn.

“Cô……”

“Nha đầu, lại đây!” Sở ông nội không cho Sở Cố Ngôn nói chuyện với Tiễn Tiểu Háo, ra lệnh một tiếng liền đem Tiễn Tiểu Háo đến bên cạnh mình.

“Ông nội, đừng tức giận, giận quá sẽ làm tổn hại thân thể, ông đừng đánh nữa, hắn đã chảy máu.” Tiễn Tiểu Háo vươn tay giúp Sở ông nội điều hòa hơi thở.

“Nghiệt chướng, nghiệt chướng!”

“Ông nội……” Sở Cố Ngôn mở miệng.

“Đừng bảo gọi tôi là ông nội, tôi không dám trèo cao.” Sở ông nội nói chuyện thực cứng nhắc.

“Ông nội~~~~” Tiễn Tiểu Háo làm nũng kêu lên.

“Ai, ai.” Sở ông nội bị Tiễn Tiểu Háo kêu một tiếng liền mềm lòng, vội vàng đáp.

“Ngày mai cháu dẫn Duy Duy và Thước Thước lại đây chơi với ông được không, đừng giận nữa.” Tiễn Tiểu Háo nói.

“Ngày mai lại đây?” Sở ông nội có chút hưng phấn.

“Dạ vâng,6 giờ sẽ dẫn tụi nhỏ lại đây.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói.

“6 giờ là quá sớm rồi, để Duy Duy ngủ thêm tí đi.” Sở ông nội cười ha hả nói.

“Vâng~~”

“Cố Ngôn phải không?” Tiễn Tiểu Háo trấn an Sở ông nội, lập tức quay đầu cười với Sở Cố Ngôn.

“Ừm……Cô là?”

“Gọi tỷ phu (anh rể).” Tiễn Tiểu Háo cười ha hả nói.

“Gì cơ?” Sở Cố Ngôn có chút kỳ quái nhìn Tiễn Tiểu Háo.

Chú thích:

*lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

CHƯƠNG 67: THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỒNG MINH

67. Thiết Lập Quan Hệ Đồng Minh…

“Tiễn Tiểu Háo, lại đây.” Sở Cố Hoài nhíu mày.

“Chị.” Sở Cố Ngôn trừng to mắt nhìn về phía Sở Cố Hoài.

“Chị Cố Hoài……” Tiễn Tiểu Háo chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Sở Cố Hoài rồi ôm lấy nàng.

“Cô……” Sở Cố Ngôn trước là kinh ngạc, sau đó cúi đầu cười lên.

“Cậu, cậu cười cái gì……” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cảm thấy Sở Cố Ngôn có chút đáng sợ.

“Tôi thích nam các người liền đoạn tuyệt quan hệ với tôi, bây giờ người chị ấy ôm trong lòng có phải là nam không?” Sở Cố Hoài ngẩng đầu cười hỏi Sở ba ba Sở mẹ mẹ và Sở ông nội.

“Chúng tôi có chủ động đoạn tuyệt quan hệ với cậu sao?” Sở Cố Hoài lạnh lùng mở miệng.

“Cậu thật là xấu……” Tiễn Tiểu Háo trừng mắt nhìn hắn.

“Cô……” Sở Cố Ngôn không biết nên nói cái gì với cô bé đáng yêu này, ánh mắt sắc lẹm của chị mình từ xa xa bắn lại đây cũng đủ khiến hắn không chống đỡ nổi, hiện tại thầm nghĩ nên tìm một chỗ trốn.

“Đi thôi.” Sở Cố Hoài kéo Tiễn Tiểu Háo bước đi.

“Ưm, ông nội, ngày mai con đưa bọn nhóc lại đây nha.” Tiễn Tiểu Háo vừa đi theo Sở Cố Hoài vừa quay đầu lại nói với Sở ông nội.

“Tốt.” Sở ông nội lên tiếng.

“Mày đi đi, đừng tới đây nữa.” Sở ông nội vô lực phất phất tay bảo Sở Cố Ngôn cút đi.

“Ba, mẹ……con đi trước.” Sở Cố Ngôn cầm áo khoác đứng lên, vết thương đau rát khiến hắn “Ây……” một tiếng, sau đó đối Sở ba ba và Sở mẹ mẹ cười cười, chậm rãi đi ra cửa.

Rời Sở gia, nụ cười trên mặt Sở Cố Ngôn rũ xuống dưới , ở ngoài hoa viên lại nhìn thấy bóng dáng Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo, các nàng đứng ở nơi đó, không biết Sở Cố Hoài đang nói chuyện với ai.

“Đừng vào, nếu không cậu sẽ bị ông nội đánh chết.”

“Sở Cố Hoài? Cố Ngôn đâu?”

“Hừ.” Tiễn Tiểu Háo không hiểu sao mình chẳng thể có hảo cảm nổi với người đàn ông này, hừ một tiếng, ôm cánh tay Sở Cố Hoài.

“Ơ, người bạn nhỏ……” Viên Văn nhìn Tiễn Tiểu Háo, cười.

“Cậu mới là bạn nhỏ, cả nhà cậu đều là bạn nhỏ.” Tiễn Tiểu Háo phiên một cái xem thường.

“Ha ha ha ha……” Viên Văn ha ha cười lên, Sở Cố Hoài cau mày, âm thầm nhéo Tiễn T