
g?”
“Ừm ừm.”
“Tôi nói ra thì có lợi ích gì?” Sở Cố Ngôn quay đầu hỏi.
“Tôi sẽ nói tốt về cậu trước mặt Sở ông nội.”
“Thành giao.”
“Nói mau nói mau.” Tiễn Tiểu Háo sốt ruột thúc giục.
“Trước đây nàng cũng rất nghịch ngợm, leo cây, cướp tổ chim, bắt giun, ve sầu…vân vân , gì cũng làm.” Sở Cố Ngôn uống một ngụm nước trái cây.
“Không phải chứ! Chị Cố Hoài từng làm mấy việc này sao?” Tiễn Tiểu Háo kinh ngạc hỏi, những chuyện này hồi nhỏ nàng chưa từng làm nhưng chị Cố Hoài cư nhiên lại làm.
“Ờ, về sau nàng làm một lần thì ông nội liền đánh nàng một lần, không biết đã đánh gãy bao nhiêu cây roi nữa.” Sở Cố Ngôn cười mị mị nói.
“Chả trách hôm đó nàng bình tĩnh như vậy, thì ra là đã quen bị đánh.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“Đúng a, khi đó tôi rất dịu dàng ít nói, tất cả mọi người đều nói tôi và chị ấy tính cách tương phản, nhưng lúc nàng lên trung học liền bắt đầu chững chạc hẳn ra, ngược lại tôi thì có chút nổi loạn.”
“Ừm, lên trung học thì chững chạc……” Tiễn Tiểu Háo áy náy nhớ lại lúc mình lên trung học, Đại ca Nhị ca mỗi ngày đến trường học, khiến mọi người đều biết nàng Tiễn Tiểu Háo là ai……
“Ừm, nhớ trước đây học trung học tôi và chị chính là nhân vật ưu tú trong trường.”
“Đương nhiên, chị Cố Hoài nhà tôi vĩ đại thế mà……” Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói.
“Hửm? Vĩ đại? Nàng……Tính cách rất mạnh, lại cố chấp.” Sở Cố Ngôn không chút khách khí chê bai.
“Hừ hừ, không dám đâu.” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng phản bác.
“Nhỏ giọng thể làm gì, chột dạ phải không. Nàng chính là người như vậy, chỉ có cô mới chịu đựng được nàng.”
“Nàng rất yêu tôi.”
“Nhìn ra được mà, đối tôi thì như vậy, đối với cô lại khác.” Sở Cố Ngôn có chút khó chịu.
“Cậu ăn dấm chua.” Tiễn Tiểu Háo bén nhọn chỉ ra.
“Hứ, ai thèm ăn dấm chua của một đứa con nít như cô.”
“Vai vế tôi lớn hơn cậu đó nha!” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn ánh mắt.
“Rồi rồi rồi, lớn hơn. Cái đó, cho tôi ăn một miếng.” Sở Cố Ngôn nhìn chằm chằm chén thạch sữa trong tay Tiễn Tiểu Háo.
“Cho cậu cho cậu.” Tiễn Tiểu Háo cho hắn một chén kèm theo cái thìa.
“Cô làm?” Sở Cố Ngôn vừa ăn vừa hỏi.
“Ừm ừm, có thể trông cậy vào chị cậu làm sao.” Tiễn Tiểu Háo thề rằng mình hoàn toàn không có ý khinh bỉ.
“Cũng đúng, nàng mà làm mấy thứ này chắc chắn là ăn không được.” Sở Cố Ngôn đồng ý nói.
“Hai người hùa nhau nói xấu chị?” Lúc này, Sở Cố Hoài và Viên Văn một trước một sau từ ban công đi tới.
“Không có a, chị nghe lộn rồi.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì đến gần nàng.
“Hôm nay đã làm phiền hai người rồi. Tôi và Tiểu Ngôn cáo từ.” Viên Văn đối Sở Cố Hoài nói.
“Á, đi thôi.”
“Nha đầu, hẹn gặp lại.” Viên Văn cười với Tiễn Tiểu Háo.
“Á, hẹn gặp lại.”
Tiễn Tiểu Háo ngây ngốc phất phất tay về phía bọn họ.
“Tôi sẽ lại đây tìm cô.” Sở Cố Ngôn trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“Được thôi.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“Chị, tụi em về đây.”
“Ừ, cầm theo thuốc mỡ.” Sở Cố Hoài vẫn lo lắng cho em trai, đem thuốc mỡ đưa cho hắn.
“Hì hì. Vâng.”
Sở Cố Ngôn cười a a cầm thuốc mỡ Sở Cố Hoài cho hắn rồi ra ngoài, hôm nay hắn thật sự rất rất rất rất vui vẻ.
Chú thích:
*hồng hạnh vượt tường: ý chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng còn ngoại tình.
CHƯƠNG 68: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MẸ
68. Trách Nhiệm Của Người Mẹ…
“Chị Cố Hoài, chị Cố Hoài, ban nãy hai người đã nói những gì?” Sau khi tắm rửa xong, Tiễn Tiểu Háo lôi Sở Cố Hoài lên giường, hỏi.
“Cũng không có gì, hỏi hắn định làm thế nào, dù sao Viên Văn vẫn phải dựa vào Tiểu Ngôn một chút.” Sở Cố Hoài đắp chăn cho Tiễn Tiểu Háo, sau đó cũng xốc lên một góc, chui vào trong chăn.
“Á, vậy hắn muốn làm gì.” Tiễn Tiểu Háo hỏi.
“Còn có thể làm gì nữa, mỗi ngày chạy tới thỉnh an ông nội và ba mẹ, làm đến khi nào bọn họ đồng ý mới thôi, lòng người đều làm bằng xương bằng thịt, tuy mấy năm nay bọn họ chưa từng nhắc tới Tiểu Ngôn nhưng lại để trong lòng, thỉnh thoảng mẹ chị lại khóc một mình trong đêm, có thể là nhớ hắn.”
“Cũng đúng, Viên Văn quả nhiên phải dựa vào Ngôn cục cưng, Ngôn cục cưng sẽ chạy tới cửa để bị đánh vài cái.” Tiễn Tiểu Háo xê dịch đến bên Sở Cố Hoài.
“Ừm, kỳ thật lần này bọn hắn trở về không chỉ giải quyết chuyện này thôi, công ty của Viên Văn gặp chuyện phiền phức, hắn trở về giải quyết một chút.” Sở Cố Hoài kéo Tiễn Tiểu Háo vào lòng mình.
“Ô, là việc kiện tụng sao, buổi sáng có nhắc tới.” Tiễn Tiểu Háo yên tâm thoải mái dựa vào người Sở Cố Hoài. Nàng thích mùi hương tự nhiên từ cơ thể Sở Cố Hoài.
“Ừm, xung đột với một xí nghiệp nước ngoài, đối phương khởi tố hắn.”
“Hơ, hình như sự việc không phiền phức lắm a.” Tiễn Tiểu Háo nghĩ nghĩ nói.
“Nói lớn thì không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, chuẩn bị đầy đủ cũng không dễ dàng đánh thắng.” Sở Cố Hoài nói.
“Dễ dàng đánh thắng thì còn tìm chị để làm chi.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói.
“Hửm? Tìm chị?” Sở Cố Hoài xoay đầu nhìn Tiễn Tiểu Háo.
“Đúng a, hắn không phải tìm chị giúp hắn sao?” Tiễn Tiểu Háo nghi hoặc hỏi.
“Không phải a, tìm em, chị không tiện ra mặt.”
“Cái gì?! Em?” Tiễn Tiểu Háo thét chói tai, chị Cố Hoài đã nói những vụ kiện khó sẽ không giao cho mình? Giờ vụ kiện quốc tế gì