Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325982

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

uy Tiêu liền nhào vào lòng Tiễn Tiểu Háo.

Tiễn Tiểu Háo ôm lấy hắn, vui vẻ hôn hắn một cái.

“Mẹ, đã ba ngày nay mẹ không tìm Duy Duy.” Sở Duy Tiêu ủy khuất nói.

“Được rồi, con trai ngoan, lần sau sẽ không như vậy, đến đây, leo xuống thôi.” Tiễn Tiểu Háo buông hắn. Kéo Sở Cố Hoài ngồi ở sô pha.

“Con nha……” Tiễn mẹ mẹ hít một hơi, vào nhà bếp lấy trái cây cho các nàng.

“Bộ con không gây rắc rối là sẽ chết có phải hay không hả.” Tiễn ba ba nghiêm khắc dạy bảo.

“Hừ hừ.” Tiễn Tiểu Háo hừ hừ vài tiếng, không thèm tranh luận với Tiễn ba ba.

“Ba, là lỗi của con, ba đừng mắng nàng.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn ba ba, thuận tay rót một ly trà cho hắn.

“Cố Hoài, con xem xem nó vẫn cứ như đứa trẻ không hiểu chuyện, đều bị hai thằng anh nó cưng chiều đến hư hỏng rồi, con cũng vậy ,vất vả lắm hai đứa kia mới bỏ được cái tật đó, lại bắt đầu tới con chiều chuộng nó.” Tiễn ba ba vẫn kiên trì nguyên tắc không thể cưng chiều con cái, đối Sở Cố Hoài bất lực nói.

Tiễn Tiểu Háo trừng mắt với rồi làm mặt quỷ với Tiễn ba ba.

“Thước Thước đâu?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Ở trong phòng, mới vừa uống sữa xong đã ngủ rồi.” Tiễn ba ba không tức giận nói.

“Đi, đi, chúng ta đi thăm Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Duy Tiêu vào phòng trẻ con. Vừa đi vừa trò chuyện với hắn.

“Có nhớ mẹ không?”

“Nhớ lắm, nhưng Tự Lập ca ca đã nói nam tử hán phải tự lập tự cường, không thể tối ngày cứ muốn mẹ mẹ.” Sở Duy Tiêu nghiêm túc nói.

“Đừng nghe hắn nói bậy, muốn nhớ thì cứ việc nhớ.” Tiễn Tiểu Háo nói.

“Vâng vâng.”

“Còn cha thì sao, có nhớ cha không?” Tiễn Tiểu Háo ngó sang Sở Cố Hoài, thấy nàng không có chú ý tới mình, liền hỏi nhỏ bên tai Sở Duy Tiêu.

“Cũng nhớ.” Sở Duy Tiêu thành thật gật đầu, kỳ thật Sở Cố Hoài rất mạnh mẽ, hắn biết nàng nghiêm khắc cũng vì muốn tốt cho hắn.

“Ngoan lắm, mẹ nói nè, cha nghiêm khắc như vậy cũng vì muốn tốt cho con, hy vọng con sẽ là người có ích, nên con đừng nghĩ rằng cha không thương con nha.” Tiễn Tiểu Háo nói.

“Con biết rồi~~~”

“Ngoan lắm.”

“Nha, Thước Thước, ngủ say quá, còn chảy dãi……” Tiễn Tiểu Háo ngạc nhiên chỉ vào Thước Thước kêu lên.

“Con ồn ào cái gì? Phải đánh thức con bé con mới chịu hả.” Tiễn mẹ mẹ ở ngoài cửa giáo huấn nàng.

Tiễn Tiểu Háo lè lưỡi.

“Sữa rất ngon, nàng uống no luôn.” Sở Duy Tiêu nựng nựng mặt hồng hào của em mình.

“Hì hì, thích thật, đánh thức con bé được không?” Tiễn Tiểu Háo hỏi Sở Duy Tiêu.

“Có đánh cũng không tỉnh, em ấy uống no sẽ ngủ rất say, mẹ không đánh thức được nàng đâu.” Sở Duy Tiêu lắc lắc đầu tỏ vẻ kế hoạch này rất bất khả thi.

“Thế hả, vậy mẹ ôm một cái thôi vậy.” Tiễn Tiểu Háo cười hì hì ôm lấy Thước Thước, hôn một cái trên mặt nàng, chỉ thấy Thước Thước quẹt quẹt miệng rồi tiếp tục ngủ.

CHƯƠNG 66: EM TRAI CHỊ CỐ HOÀI?

66. Em Trai Chị Cố Hoài? …

Ngày hôm sau, Thôi Hi Lâm sẽ không đến, lúc nàng đi cũng không chào hỏi đồng nghiệp ở sự vụ sở, cứ như nàng chưa từng xuất hiện vậy.

Quân Thành luật sư sự vụ sở

“Boss, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Tề Tiểu Mi cau mày đi vào văn phòng Sở Cố Hoài.

“Nói đi.” Sở Cố Hoài cũng không ngẩng đầu nói.

“Khụ khụ, Háo Tử, em ra ngoài một lát đi.” Tề Tiểu Mi đối Tiễn Tiểu Háo nói.

“Hửm? Có chuyện gì mà phải giấu em……” Tiễn Tiểu Háo cau mày hỏi.

“A? Chuyện này, cũng không có gì, khụ khụ……” Tề Tiểu Mi xấu hổ nói, thỉnh thoảng nhìn Sở Cố Hoài vài lần.

“Em ra ngoài một lát đi, ngoan nào.” Sở Cố Hoài mở miệng, Tiễn Tiểu Háo không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ra ngoài.

“Nói đi, chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài buông văn kiện trong tay, hỏi.

“Lần trước nhận vụ kiện Tập Đoàn Thế Giới, tổng tài là Viên Văn.” Tề Tiểu Mi nghiêm túc nói.

“Ai?” Sở Cố Hoài mạnh nâng lên đầu.

“Viên Văn.” Tề Tiểu Mi nhấn mạnh lại lần nữa.

“Hắn…… Đã trở lại?” Sở Cố Hoài nhẹ giọng hỏi, mặt không chút thay đổi.

“Ừ.” Tề Tiểu Mi gật gật đầu, hít một hơi.

“Cậu nói đúng, quả thật vụ kiện này có vấn đề, Viên Văn muốn cái gì chứ.” Tề Tiểu Mi hỏi.

“Không biết.” Sở Cố Hoài thản nhiên nói.

“Cậu bày ra bộ dáng này cho ai xem a!!! Mình mới là người đau lòng đây nè!” Tề Tiểu Mi kích động đẩy ngã một chồng văn kiện trên mặt bàn.

“Chị Tiểu Mi! Chị làm cái trò gì vậy?!” Tiễn Tiểu Háo vọt vào ôm lấy Sở Cố Hoài, cảnh giác nhìn Tề Tiểu Mi.

“Em! Sao em lại vào đây!?” Tề Tiểu Mi kích động hỏi.

“Nàng ở bên ngoài nghe lén.” Sở Cố Hoài xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh nói.

“Em, em……” Tiễn Tiểu Háo ngập ngừng.

“Chị biết em quan tâm chị, không cần giải thích, ngoan.” Sở Cố Hoài cười vỗ vỗ lưng Tiễn Tiểu Háo.

“Ê, thật hay giả đây ,sao cậu bình tĩnh vậy.” Tề Tiểu Mi nhíu mày hỏi.

“Cậu nghĩ mình và cậu vẫn còn mười sáu tuổi sao? Đã đến nước này mình còn quản lý được hắn gì nữa?” Sở Cố Hoài chọn mi.

“Hì, hì hì, tất nhiên là không.” Cười gượng vài tiếng, Tề Tiểu Mi thức thời lui ra ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Sau khi Tề Tiểu Mi rời khỏi đây, Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Không có gì, chỉ là một người không thể hợp tác chung.” Sở Cố Hoài cười nói.

“Nói đi mà.” Tiễn Tiểu Háo đẩy đẩy nàng.

“Ờ ờ.”

“Khoan nói đã, cho em đoán.” Tiễn Tiểu Háo thú vị nói.

“Ờ. Em


Duck hunt