Old school Easter eggs.
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 10.00/10/470 lượt.

o phòng, cô dùng tay vuốt nhẹ mấy con hạc giấy treo đầy bên cửa sổ, ôm chặt khung tranh trong lòng, buồn bã nói: “Trường Thanh, cậu ấy quả thật rất giống anh, có đúng không?”

Chương 41 : Triết lý Tình Yêu.

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban

Chương 41: Triết lý Tình Yêu.

Nhóm Dịch : Huntercd

Sáng sớm thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, Vương Tư Vũ đứng trước gương soi hết nửa ngày trời, thấy mắt mình vẫn còn đỏ hoe. Đêm qua hắn nằm trên giường Trần trọc đến khuya không ngủ được, bèn ngồi dậy xem ti vi, may mà đài truyền hình tỉnh Hoa Tây đang phát lại một bộ phim kiếm hiệp xa xưa do Hong Kong sản xuất, vai nam chính nữ chính đều xấu ma chê quỷ hờn, trong phim cũng chả có tình tiết gì hấp dẫn, dù sao chỉ là đánh giết nhau loạn xà ngầu, Vương Tư Vũ định dùng bộ phim làm thuốc ngủ, thế là hắn mở to mắt tiếp tục xem.

Nào ngờ từ một bộ phim chán như con gián, đoạn cuối đột nhiên chuyển tông cái rẹt, khi vai nam chính vì bảo vệ cho người yêu của mình cùng chết chung với kẻ địch, cái cô diễn viên béo ú như cái lu đột nhiên ngửa cổ lên trời hét to một câu làm Vương Tư Vũ giật mình tỉnh ngủ luôn: “Từ nay về sau, không còn một chàng trai nào có thể bầu bạn bên ta nữa rồi, thế gian này có khác nào địa ngục cơ chứ!

Hét xong, cô nàng bèn nhảy xuống vực thẳm tự sát, trước màn kết thúc phim cảm động như thế, Vương Tư Vũ chảy nước mắt ràn rụa, đến lúc ấy hắn mới biết mình bị mắc lừa, tên đạo diễn đúng là hạng cầm thú, treo đầu dê bán thịt chó, một bộ phim kiếm hiệp chán ngắt đột nhiên đến cuối phim lại bị biến thành câu chuyện tình lâm ly bi đát.

Phun keo vuốt tóc lên đầu chải chuốt mái tóc cho thẳng thớm, Vương Tư Vũ vẫn còn ngáp lên ngáp xuống, đầu óc hắn cứ lởn vởn câu nói cảm động của cô diễn viên ấy, hắn cảm thấy tình yêu nên giống như trong phim, ít ra có thể khiến người xem rơi lệ, còn tình yêu ngoài đời thực đa số đều làm người ta rớt nước mắt ngược vào trong. Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì? Đến nay Vương Tư Vũ vẫn chưa thấu hiểu, nếu xét theo quan niệm duy vật thì tình yêu liên quan đến hoocmon sinh lý tiết ra từ tuyến thượng thận, không có người đàn ông nào yêu chết mê chết mệt một cô gái mà anh ta chả muốn ấy tí nào, thế nên Vương Tư Vũ đưa ra kết luận, cô gái nào có thể làm cái ấy của mình cứng lên nhanh chóng thì đa phần đều xứng đáng để yêu.

Khóa cửa phòng lại, xách túi đi xuống lầu, gọi xe đến thẳng khu nhà của Phương Như Hải, sau khi xuống xe đến chốt bảo vệ đăng kí, đi xuyên qua khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, hít thở không khí trong lành, Vương Tư Vũ cảm thấy tinh thần phấn chấn, bước vào thang máy leo lên tầng trên, Vương Tư Vũ nhếch mép cười vui vẻ.

Gõ cửa xong đứng đợi giây lát, vị sư mẫu xinh đẹp Trần Tuyết Oanh cười tủm tỉm ra mở cửa, ngoài trời rất lạnh nhưng trong nhà lại nóng bức, Trần Tuyết Oanh chỉ mặc một chiếc áo ngủ ren thêu hoa hồng, vải áo bóng mượt phất phơ theo từng bước chân của cô y như làn sóng nhấp nhô ngoài biển khơi mênh mông.

Ánh mắt Vương Tư Vũ dừng lại trên hai hòn đảo nổi bật giữa mặt biển, trái tim trở nên rạo rực, cổ họng khô khốc, gần đây đọc tạp chí khiêu dâm hơi nhiều nên bát mạch kỳ kinh toàn thân đều được đả thông, tốc độ máu nóng dồn vào chỗ ấy nhanh hơn gấp bội. Vương Tư Vũ bối rối chào sư mẫu một tiếng, tiếp đến dùng chiếc túi xách che ngay phía trước, khom lưng xuống hành đại lễ, vì động tác diễn ra kịp thời, thêm vào che đúng chỗ cần che nên Trần Tuyết Oanh không phát hiện phản ứng sinh lý của hắn, cô không hề nhận ra vị trưởng phòng nho nhã lịch thiệp này vừa mới cách một lớp vải quần giương cờ hành lễ với cô.

Trần Tuyết Oanh tươi cười hớn hở dẫn hắn vào nhà, Vương Tư Vũ tháo giầy ra, sau khi ngồi vào ghế sofa dùng mắt lia khắp nhà cố hết sức phân tán sự tập trung, một lúc sau nhịp tim hắn mới trở lại bình thường, bên dưới cũng không còn căng cứng nữa.

“Tiểu Vũ, cứ xem như ở nhà mình là được! Đừng quá khách sáo!” Trần Tuyết Oanh rót cho hắn một tách trà nóng, ngồi xuống ngay đối diện.

“Dạ! Không khách sáo, không khách sáo đâu ạ!” Vương Tư Vũ lầm bầm trong miệng, bên dưới lại rục rịch ngóc đầu dậy, hắn mắng nhiếc thầm trong bụng cái đồ vô tích sự đó: “Mày làm ơn giữ ý tứ chút đi! Muốn làm tao mất mặt hả?”

Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, Vương Tư Vũ thở phào một hơi, hỏi: “Sư mẫu, Tiểu Tinh đâu?”

Trần Tuyết Oanh dẫn Vương Tư Vũ bước rón rén đến trước cửa phòng Phương Tinh, đây cửa ra một khe hở, hai người nhìn qua khe cửa, thấy trên giường Phương Tinh bày tung tóe sách giáo khoa, ôm một chiếc laptop trong lòng, gục đầu lên giường ngủ say như bé mèo con.

Vương Tư Vũ biết con bé Phương Tinh vì muốn hoàn thành thỏa thuận với hắn nên bắt đầu cố gắng học hành, hắn không biết thỏa thuận với cô bé như vậy là đúng hay sai, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của Phương Tinh, Vương Tư Vũ cảm thấy áy náy trong lòng.

Trần Tuyết Oanh khép nhẹ cánh cửa, hai người lại bước nhẹ nhàng quay lại phòng khách, Trần Tuyết Oanh cầm lược lên vừa chải tóc vừa kể: “Từ khi Tiểu Tinh từ chỗ cậu trở về cứ như biến thành một người khác vậy,