oại, nói nhỏ vào máy: “Anh tới đi!” Nhìn vẻ mặt u buồn của cô gái, Vương Tư Vũ phát hiện thì ra người đẹp cũng có lúc cô đơn.
Mười mấy phút trôi qua, một anh chàng đẹp trai xách theo cây đàn ghita và một bó hoa hồng đỏ thắm bước vào, anh ta đặt bó hoa lên bàn, sau đó quỳ một chân xuống đất, vừa đàn vừa cất cao giọng ca trữ tình, tất cả thực khách trong nhà hàng đều bị tiếng ca của anh thu hút, mọi người đều buông đũa hướng ánh mắt vào anh chàng lãng tử.
Anh chàng hát xong, khắp nhà hàng vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp, đợi tiếng vỗ tay dừng lại, anh chàng lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn bạch kim, dâng bằng hai tay đến trước mặt cô gái, dịu dàng nói: “Thanh Tuyền, xin hãy đón nhận tình yêu chân thành của anh!”
Vương Tư Vũ mỉm cười vui vẻ, cùng với mười mấy vị thực khách đứng dậy vỗ tay chúc mừng, kiểu tỏ tình lãng mạn y như trong phim Hàn Quốc này hắn lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, trong phim cứ giả dối hay sao ấy, còn ngoài đời thực thì cảm giác thật khiến người ta cảm động.
Vốn tưởng tình tiết sẽ diễn ra theo kịch bản, cô gái sẽ thẹn thùng nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó sà vào lòng chàng trai cảm động rơi nước mắt, ngay cả lời thoại Vương Tư Vũ cũng đã nghĩ sẵn, chắc sẽ là: “Em đồng ý! Em sẽ yêu anh suốt đời!”
“Chúng ta chia tay đi! Sau này đừng gặp nhau nữa!” Câu nói của cô gái khiến tất cả mọi người đều chết trưng, chàng trai càng ngơ ngác không hiểu, vẫn cứ quỳ ở đó không biết nên làm gì tiếp theo, hồi lâu sau mới nói tiếp một câu: “Tuyền, anh sẽ yêu em suốt đời mà!” xem tại
“Khụ khụ!” Vương Tư Vũ không cẩn thận bị sặc café, ho lên vài tiếng, mọi cặp mắt lập tức hướng về hắn tỏ vẻ khó chịu.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có hai người bước vào, người đi trước khoảng ba mươi sáu ba bảy tuổi, thân hình hơi mập, khắp người tỏa khí thế uy nghiêm, tin chắc là lãnh đạo của cơ quan đơn vị nào rồi, còn người theo sau gầy gò, giống một thư sinh nho nhã. hai người đi thẳng tới bên cô gái, cô gái ghé tai người đàn ông trung niên nói nhỏ vài câu, ông ta nghe xong gật gật đầu, móc từ túi quần ra hai xấp tiền dày cộm ném lên bàn, nắm lấy tay cô gái bước ra ngoài, lúc đi ngang anh chàng đẹp trai bị từ chối tình yêu, ông nói ngắn gọn một câu: “Đây là tiền chia tay đền cho cậu!”
Nhà hàng lập tức trở nên huyên náo, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt, Vương Tư Vũ nhìn theo hướng cô gái rời khỏi, thông qua ô kính cửa sổ thấy 3 người leo lên một chiếc xe hơi màu đen, chiếc xe lăn bánh biến nhanh vào màn đêm, Vương Tư Vũ liếc thấy biển số xe chính là xe công của chính quyền huyện Thanh Dương.
Anh chàng tội nghiệp kia đến bây giờ mới bừng tỉnh, vội chạy thẳng ra ngoài đuổi theo, nhưng chiếc xe đã đi xa, anh chàng ném mạnh chiếc nhẫn bạch kim đi, cúi đầu sầu não bước lang thang trên phố, một cô phục vụ trong nhà hàng ôm lấy bó hoa hồng, cây đàn ghita và hai xấp tiền dày cộm chạy ra ngoài đuổi theo đưa cho anh ta, nhưng anh chàng thô bạo đẩy cô phục vụ ngã xuống đất, chạy như điên về phía trước.
Vương Tư Vũ lắc đầu ngao ngán, anh chàng si tình này đúng là xui xẻo trong đêm giáng sinh an lành, vừa định gọi tính tiền ra về, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai, ngẩng đầu nhìn lên mới biết đó là một vị trưởng phòng khác cùng làm trong văn phòng ủy ban, tên Lục Hạo, hai người hay tranh cãi nhau trong công việc, cũng thường vì vài chuyện nhỏ nhặt to tiếng hét vào điện thoại chỉ trích đối phương, nhưng khi gặp mặt bên ngoài thì vẫn khách sáo với nhau, suy cho cùng trong công tác ý kiến bất đồng nên va chạm là khó tránh khỏi, còn rời khỏi cơ quan rồi thì đâu có thù oán gì mà phài làm mặt lạnh với nhau nào.
Hất hàm về bên ngoài, Lục Hạo nói nhỏ: “Ngụy lão nhị, phó huyện trưởng thường vụ Thanh Dương, đi đến đâu là ngang tàng đến đó!”
“Luân Lý Đạo Đức à?” Vương Tư Vũ đón lấy ly rượu do Lục Hạo đưa qua, hai người cụng ly uống cạn, Lục Hạo đặt ly xuống, cười hi hí gật đầu, hắn biết Vương Tư Vũ ám chỉ cái gì, bốn anh em nhà họ Ngụy được đặt tên lần lượt là Luân, Lý, Đạo, Đức. Luân và Lý làm quan, lão đại Ngụy Minh Luân là thân tín của Trương bí thư, Đạo và Đức chuyên tâm kinh doanh, Ngụy Minh Đạo kinh doanh địa ốc ở thành phố Thanh Châu, khu nhà mới mà Trương Thiện Ảnh đang ở chính là do Ngụy Minh Đạo làm chủ đầu tư. 4 anh em họ Ngụy hỗ trợ lẫn nhau, danh tiếng nổi cộm ở đất Thanh Châu, chỉ là không mấy được lòng dân, bị dân chúng đặt ra một câu mắng nhiếc: “Luân Lý bất lương, Đạo Đức bại hoại”
Vương Tư Vũ biết Ngụy Minh Luân hiện đang cùng Chu Tùng Lâm tranh đấu dữ dội, cả hai đều muốn ngồi vào chiếc ghế của Liễu Tường Vân sau khi về hưu bỏ lại, thái độ của Trương bí thư thì rất rõ ràng, đều là người của mình cả, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà tự giành lấy, ông sẽ khoanh tay đứng ngoài cuộc, không giúp bên nào.
“Không ăn cơm Tư Nguyên, không lấy chồng Thanh Dương, huyện Thanh Dương là huyện nghèo có tiếng, thế mà Ngụy lão nhị lại vung tiền như nước, quăng ra mấy vạn tệ làm tiền đền bù chia tay cho người ta, chắc chắn là tên đại tham quan rồi!” Lục Hạo xem ra đã uống hơi quá chén nên bắt đầu nói năng lung tung, Vư
