Duck hunt
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

y tại chỗ.

“Thời gian cấp bách, nhiệm vụ trọng đại, cậu hãy tập trung sức lực lo vụ án này đi!” Chu thư ký truờng ném ra câu này xong lại cúi xuống chuyên tâm xem tài liệu, Vương Tư Vũ vội đứng dậy cáo từ.

Về đến văn phòng của phòng tổng hợp 3, Vương Tư Vũ thấy Trịnh Đại Quân đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bèn mỉm cười chào một tiếng.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy Vương Tư Vũ trở về, khuôn mặt Trịnh Đại Quân nở ngay một nụ cười rạng rỡ, không đợi Vương Tư Vũ nói tiếp, Trịnh Đại Quân đã nhanh chân chạy đến gần kéo tay hắn, nói nhỏ: “Đi nào! Qua chỗ tôi ngồi chơi chút!”

Gần đây Trịnh Đại Quân đều chú ý đến Vươn2 Tư Vũ bước vào phòng thư ký trưởng, có khi phải hai ba tiếng đồng hồ mới trở ra, điều này càng làm Trịnh Đại Quân xác định vị trí của Vương Tư Vũ trong mắt thư ký trưởng quan trọng cỡ nào, mình phải thay đổi thái độ trước mặt hắn mới ổn, không thể cứ ra vẻ ta đây với tên tiểu tử này nữa rồi.

Ngồi tán dóc uống xong tách trà, Trịnh Đại Quân liền đi vào vấn đề chính, nói: “Lão đệ, bên cậu còn thiếu món gì cứ việc lên tiếng, tôi sẽ thu xếp đủ cho cậu.”

Vương Tư Vũ vội từ chối: “Chủ nhiệm, tất cả vật dụng văn phòng đều đủ cả, không cần chủ nhiệm nhọc nhẳn đâu ạ!”

“Ờ! Không thiếu món gì thật à?” Trịnh Đại Quân tỏ ra hơi thất vọng.

Vương Tư Vũ sật đầu khẳng định: “Dạ phải! Không thiếu món gì cả.”

“À! Tôi nhớ ra rồi, lão đệ, tôi thấy bên cậu còn thiếu một nhân viên văn thư, vừa may cơ quan hiện có biên chế, cậu có bạn bè người thân nào cần đưa vào không? Để tôi thu xếp giúp cho.”

Vương Tư Vũ biết Trịnh Đại Quân sợ mình thù dai nên mới sốt sắng ban cho hắn chút ân huệ, hắn chợt nghĩ tới chẳng phải Trương Thiện Ảnh hiện vẫn chưa có công việc ổn định đó ư? Nếu như có thể đưa cô vào làm thì xem như vừa giúp được người ta vừa giúp cho riêng mình rồi. Vương Tư Vũ động lòng trước đề nghị của Trịnh Đại Quân, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng, không thể để Trịnh Đại Quân nhìn thấu suy nghĩ của mình được. Trầm ngâm một hồi, Vương Tư Vũ giả đò tỏ ra khó xử: “Chủ nhiệm à, làm vậy có phiền phức gì cho anh không?”

“Không phiền đâu! Ai chứ cậu thì tôi sẵn lòng giúp ngay, chỉ cần cần mở miệng, trong vòng ba ngày là tôi có thê thu xếp ổn thỏa, tôi dám đem danh dự ra đảm bảo đấy!” Trịnh Đại Quân vỗ ngực tự tin, khẳng định chắc như định đóng cột.

Vương Tư Vũ thấy thời cơ đã đến, nhíu mày đăm chiêu, nói: “Đúng là tôi có một thân thuộc đang cần việc làm, là một cô gái, hai hôm trước còn buồn rầu vì việc này. Trịnh chủ nhiệm có thể giúp tôi giải quyết không?”

Trịnh Đại Quân cười ha hả khoái chí, vỗ vai Vương Tư Vũ ra vẻ thân thiết lắm, nheo mắt nói: “Lão đệ, giữa hai chúng ta cần gì khách sáo nào, cứ để tôi lo nhé!”

Vừa nói, Trịnh Đại Quân vừa chạy ra phía sau bàn làm việc, cúi xuống lục tìm vài tờ đơn trong hộc tủ, xong đưa qua cho Vương Tư Vũ: “Cậu về bảo cô ấy điền vào những mẫu đơn này, thứ hai đầu tuần đi làm luôn là được.”

Vương Tư Vũ vội móc điện thoại ra gọi cho Trương Thiện Ảnh, sau khi kết nối cuộc gọi, hắn vui vẻ thông báo: “Chị dâu, bây giờ chị có rảnh không? Mau đến văn phòng thành ủy điền đơn nè, vừa đúng lúc ở đây có biên chế tuyển nhân viên văn thư, chị có thể đi làm luôn vào thứ hai tới đó!”

Trương Thiện Ảnh mau mắn đưa tay ra trước, tự giới thiệu: “Chào Trịnh chủ nhiệm, tôi tên là Trương Thiện Ảnh, cám ơn chủ nhiệm đã giúp đỡ!”

Trịnh Đại Quân nhìn không chớp mắt vào Trương Thiện Ảnh, cao 1.75m, thân hình mảnh mai, dung mạo thanh tú như tranh vẽ, cô gái này không đi làm người mẫu hoặc diễn viên thì tiếc quá, mấy cô minh tinh trong những bộ phim truyền hình dài tập chán ngắt chưa chắc xinh đẹp hơn cô nàng ấy chứ.

Trịnh Đại Quân cũng đưa tay ra bắt nhẹ với Trương Thiện Ảnh, chốc chốc lại liếc mắt vào cổ áo Trương Thiện Ảnh, nuốt nước miếng cái ực, nhủ thầm tại sao trước kia mình không có diễm phúc gặp được mỹ nhân như thế nhỉ? Tên tiểu tử Vương Tư Vũ tốt số thật!

Trương Thiện Ảnh điền xong vài mẫu đơn, Trịnh Đại Quân vội đóng dấu xác nhận, rồi mau mắn cầm mấy tờ đơn chạy vào phòng thư ký trưởng xin phê duyệt. Chu thư ký trưởng nghe nói là người do Vương Tư Vũ giới thiệu vào làm nên ký tên đồng ý không cần hỏi thêm câu nào. Trịnh Đại Quân hí hửng quay về, thông báo mọi việc đã thành công, hồ sơ lý lịch bổ sung sau cũng được, việc ấy để bên nhân sự họ lo, tiếp đến lại lấy trong hộc tủ ra một tấm thẻ, dặn dò: “Tiểu Trương, cô về nhà dán ảnh vào thẻ đeo này, cô vừa vào làm nên bảo vệ gác cửa chưa quen mặt, lúc làm việc đừng quên đeo thẻ.”

Trương Thiện Ảnh không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, vốn dĩ cô có mang theo tấm thẻ ngân hàng còn 5 vạn trong tài khoản, xem có cần dùng đến tiền bôi trơn không, bây giờ chả tốn xu nào, Trương Thiện Ảnh mừng rỡ cười tươi như hoa. Trịnh Đại Quân chiêm ngưỡng nụ cười của người đẹp, tim đập thình thịch, toàn thân nóng rang, vội rút bao thuốc ra lấy một điếu châm lửa, rít một hơi giữ bình tĩnh.

Vương Tư Vũ theo dõi mọi cử chỉ của Trịnh Đại Quân từ đầu chí cuối, bèn nhanh chóng tiễn khách: “Chị dâu, không còn việc gì nữa, chị về trước đi!”

Trương Thiện Ảnh