XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 8.5.00/10/265 lượt.

ây giờ nó vẫn không chịu tha thứ cho tôi.”

Vương Tư Vũ vừa định hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghĩ lại thấy soi mói vào chuyện cha con của người ta không tốt lắm, dù sao thì quan hệ giữa hắn và Chu thư ký trưởng chỉ mới bắt đầu xây dựng, sốt sắng quá khéo lại bị cho là tọc mạch, nghĩ vậy nên hắn chỉ nhẹ nhàng an ủi: “Dù sao thì cô ấy vẫn là con gái của ngài, hai cha con không thể giận nhau suốt đời được, ngài đừng nên canh cánh trong lòng, sẽ có ngày cô ấy sẽ tha thứ thôi!”

Chu Tùng Lâm thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Vương Tư Vũ, yêu cầu: “Tiểu Vũ, cậu hãy kể tôi nghe những việc của con gái tôi ở trường đại học Hoa Tây đi! Biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu, mấy năm nay tôi quá bận nên không tìm hiểu về cuộc sống và công việc của nó ở trên này, tôi đúng là không làm tròn trách nhiệm của người cha!”

Vương Tư Vũ dời ánh mắt đi nơi khác, hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện liên quan đến Chu Viên khi còn mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học, sau đó kể lại tỉ mỉ từng câu chuyện một, Chu Tùng Lâm chăm chú lắng nghe, lúc thì nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, lúc thì cười ha hả khoái trá. Thời gian lặng lẽ trôi đi, sắp đến giờ ăn cơm tối, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Ngô tài xế cung kính bước vào thì cuộc nói chuyện mới chấm dứt.

Chu Tùng Lâm liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười vươn vai đứng dậy, nói: “Đi! Hôm nay chúng ta hãy đến trước cổng trường đại học Hoa Tây ăn mì hoành thánh, đến tiệm mì mà Tiểu Vũ vừa kể.”

Vương Tư Vũ vừa rồi có nhắc Chu Viên thích nhất đến một tiệm mì nằm ở cổng bắc trường đại học Hoa Tây ăn mì hoành thánh, kết quả là giúp cho tiệm mì kia đông khách đến nỗi làm không kịp nghỉ, rất nhiều nam sinh quanh năm suốt tháng chỉ ghé tiệm mì kia để ăn nhằm mục đích tận dụng cơ hội chiêm ngưỡng người đẹp.

Chiếc xe dừng lại trước tiệm mì, Vương Tư Vũ tươi cười hớn hở đi cùng Chu thư ký trưởng vào trong, bà chủ vừa nhìn thấy Vương Tư Vũ đã nói ngay: “Đó chẳng phải là Tiểu Vũ ư? Cậu không đến đây cả năm rồi đấy, bây giờ công tác ở đâu vậy?”

Vương Tư Vũ tỏ vẻ bối rối, lén liếc mắt qua phía Chu Tùng Lâm, bà chủ cũng là người thấu hiểu sự đời, lập tức im miệng không hỏi thêm gì nữa, chạy đi lau sạch một chiếc bàn, quay vào trong bếp hét lớn: “Ông ơi, Tiểu Vũ đến này, mau nấu cho 3 tô mì hoành thánh.”

Chỉ lát sau, một người đàn ông phúc hậu bưng cái khay đựng 3 tô mì hoành thánh nghi ngút khói bước ra, đặt tô mì lên bàn cho khách, ông nhìn Vương Tư Vũ cười cười, nói huỵch toẹt ra: “Tiểu Vũ, trước kia ngày nào cậu cũng đến đây ăn mì, đến mức chúng tôi cho cậu trả tiền một lần vào cuối tháng cho gọn, thế mà tốt nghiệp rồi cậu bỏ đi gấp quá, còn 50 tệ tiền thừa chúng tôi còn chưa kịp trả lại cho cậu.”

Chu thư ký trưởng không nhịn được nữa, ngửa cổ cười ha hả, Vương Tư Vũ đỏ mặt đến tận mang tai, lườm một chủ tiệm mì oán trách, sau đó quay sang lão Ngô tài xế đang ngơ ngác không biết tại sao thư ký trưởng đột nhiên cười to, mở miệng nói chuyện để che đi cơn xấu hổ: “Ngô tài xế, mau ăn đi cho nóng, mì hoành thánh nguội rồi sẽ không ngon đâu!”

Thời gian tiếp theo, Vương Tư Vũ chỉ cúi mặt xuống gắp mì tọng vào mồm lia lịa, mặc kệ có bị phỏng lưỡi hay không, trong lòng thầm trách mình quá sơ ý, phen này tự khuân đá đập vào chân rồi, sớm biết như vậy thì hồi chiều không kể vụ các nam sinh trở thành khách hàng thân thiết của tiệm mì cốt để ngắm Chu Viên rồi, bây giờ bị lộ tẩy trước mặt thư ký trưởng, chết chưa!

Ăn xong trời đã nhá nhem tối, Vương Tư Vũ cầm khăn giấy lau miệng xong, ghé tai Chu thư ký trưởng đang cúi đầu suy tư nói nhỏ: “Hay là chúng ta qua đó ngồi chơi một chút!”

Chu thư ký trưởng lắc đầu, thở dài từ chối: “Làm vậy không tốt lắm đâu! Thôi, không làm phiền nó nữa.”

Chu Tùng Lâm bước ra ngoài, đứng bên lề đường hút hết mấy điếu thuốc, đôi mắt chỉ hướng về khu kí túc xá dành cho giảng viên vẫn còn sáng đèn nằm trong khuôn viên trường đại học, hồi lâu sau mới vẫy Ngô tài xế, chán ngán nói ngắn gọn: “Về thôi!”

Sáng sớm hôm sau, Chu thư ký trưởng lại ghé thăm vài vị quan chức lão làng ngoài tỉnh, buổi trưa dùng cơm xong mới cùng với Vương Tư Vũ leo lên xe khởi hành về Thanh Châu. Chiếc xe Audi đen lăn bánh bon bon trên đường cao tốc, Chu Tùng Lâm tỏ ra rất vui, chốc chốc lại cao hứng kể với Vương Tư Vũ chuyện hồi nhỏ của Chu Viên, Vương Tư Vũ chăm chú lắng nghe, đến những đoạn thú vị thì mỉm cười hưởng ứng, hắn không ngờ người đẹp băng giá cũng có lắm chuyện vui vào thời thơ ấu đến thế.

Chiếc xe lao nhanh về phía trạm thu phí đường bộ đặt ngay cửa ngỏ vào thành phố Thanh Châu, dòng xe phía trước ách tắc hơn 20 phút vẫn chưa tiến thêm chút nào, Vương Tư Vũ thấy Chu thư ký trưởng bắt đầu bực bội, vội xuống xe chạy nhanh đi xem thử chuyện gì đã xảy ra, khi đến gần trạm thu phí, hắn thấy mấy tên uống rượu say mèm ngồi trên xe đang đôi co với cô nhân viên trạm thu phí, cô nhân viên giận tím tái mặt mày, hét thẳng vào mặt mấy tên kia: “Người của tòa án thành phố thì sao chứ? Miễn là đi qua trạm thì phải bị thu phí.”

“Thế tại sao xe của phòng giao thông công chánh đi trước chúng tôi